Nàng Dâu Đậu Phụ
33
Với lời phán của Hoàng Thượng, các quan dưới thực hiện công vụ rất nhanh chóng.
Oan khuất của Ôn lão gia sớm được rửa sạch.
Lão gia và Ôn lão gia đều được phục hồi chức tước, những tài sản bị tịch thu cũng được trả lại cho nhà họ Ôn.
Hơn nữa, Hoàng Thượng thấy rằng Ôn lão gia đã chịu nhiều uất ức, ban thưởng rất nhiều.
Cả gia đình nhà họ Ôn cũng rời khỏi căn nhà cũ kỹ mà chuyển về Ôn phủ ban đầu.
Ngày dọn nhà, phu nhân và mọi người có chút bùi ngùi.
“Dù sao cũng đã ở đây lâu rồi, giờ phải rời đi lại thấy có chút không nỡ.”
Lão gia và Bảo Trân muốn mang theo tất cả, ngay cả cái bát đã sứt một góc cũng không nỡ bỏ lại.
Cũng phải thôi.
Lão gia thậm chí từng chấp nhận làm kẻ ăn mày cơ mà.
Bảo Trân từng nhặt lại cả vịt quay mà người ta ăn thừa.
Hai người họ đã chẳng còn giới hạn nào nữa.
Ngày đón Ôn lão gia từ ngục trở về, cả nhà cùng xuất phát.
May mắn thay, thân thể của Ôn lão gia vẫn khỏe mạnh, dù có hơi yếu đi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
Mọi người lại ôm nhau, chuyện trò, khóc lóc, sau khi trút hết tâm tình mới quay trở lại Ôn phủ.
Tuy nhiên, vừa bước vào phủ, Ôn lão gia đã kinh ngạc.
Trong phủ đã bày sẵn tiệc yến.
Điều đặc biệt là, khách mời trên bàn tiệc đều là những lao công, học trò, thương nhân, các thẩm các cô, thậm chí còn có cả trẻ con!
Lão gia đưa Ôn lão gia đang ngỡ ngàng ngồi xuống bàn tiệc, rồi mặc kệ ông.
Ông tự mình nâng chén rượu lên.
Nhìn thấy mọi người đều đang chú ý đến mình, nhớ lại quãng thời gian đã trải qua, trong lòng ông dâng lên vô vàn cảm xúc.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Cuối cùng, tất cả những cảm xúc ấy chỉ gói gọn trong hai câu nói.
“Chẳng cần nói gì cả, tất cả đều ở trong chén rượu này!”
“Mọi người cứ ăn uống thật vui vẻ nhé!”
Mọi người reo hò, nâng chén cạn ly.
Giữa tiếng ồn ào, ta nghe Ôn lão gia khẽ lẩm bẩm với lão gia: “Con đọc sách bao năm nay đều vào bụng chó hết rồi sao, ngay cả lời chúc rượu cũng không biết nói! Ít ra cũng phải cảm ơn mọi người chứ!”
Lão gia cười ngốc nghếch “hì hì” không để tâm đến.
Ta cúi đầu, nhấp một ngụm rượu.
Lão gia đâu phải không biết nói.
Chỉ là đối với những người không biết chữ ở đây, nói những lời hoa mỹ có ích gì?
Mọi người ăn uống no say mới là điều quan trọng.
34
Tiệc tàn, khách khứa cũng đã ra về.
Lão gia gọi riêng ta đến trước mặt Ôn lão gia.
“Cha, đây chính là Tú Châu mà con đã nói với cha. Nhờ con bé, gia đình ta mới có thể vượt qua được tất cả.”
Ôn lão gia gật đầu đầy cảm kích.
“Không ngờ một cô gái nhỏ bé như ngươi lại có tấm lòng cao cả đến vậy. Để cảm tạ ân tình của ngươi, hay là để Nhược Dần nhận ngươi làm nghĩa nữ, từ nay ngươi sẽ là tiểu thư của Ôn phủ chúng ta.”
Lời vừa dứt, bốn người cùng lên tiếng.
“Không thể!”
Ôn lão gia ngơ ngác: “Sao… sao lại…”
Ta tiến lên một bước, hành lễ.
“Đa tạ lão gia.”
Lời này chính là chấp nhận đề nghị ấy.
Bốn người ánh mắt sửng sốt lại hướng về ta.
Ta định mở lời.
Nhưng Ôn Lan đã vội nắm lấy tay ta.
“Tú Châu, theo ta qua đây.”
Rồi trước mặt mọi người, hắn lần thứ ba đưa ta đi riêng.