Nàng Dâu Đậu Phụ
28
Ta mang thuốc đến cho Ôn Lan, dùng thìa đút từng chút cho hắn.
Nhưng vì hắn vẫn chưa tỉnh, làm cách nào cũng không thể đút vào được.
Ta đành phải để thuốc sang một bên, dự định chờ hắn tỉnh lại rồi mới cho hắn uống.
Nào ngờ vừa đặt chén xuống, quay đầu lại, liền thấy đôi mắt Ôn Lan đã mở ra, còn mang theo chút ngơ ngẩn.
“Tú Châu, sao nàng không dùng miệng đút thuốc cho ta?”
Hắn hỏi ta, giọng nói còn lẫn chút uất ức.
Ta: …
Được rồi, giờ ta mới biết hóa ra hắn đã tỉnh rồi, vừa nãy chỉ giả vờ thôi.
Ta đưa tay sờ lên trán hắn.
Quả nhiên vẫn còn rất nóng.
Cũng phải thôi, Ôn Lan tỉnh táo làm sao có thể nói ra những lời ngây thơ như vậy, làm những hành động trẻ con như thế.
Ta dỗ dành hắn: “Thiếu gia, trước tiên hãy uống thuốc đi.”
Ôn Lan không đáp lời ta, biểu cảm trên gương mặt hắn càng thêm uất ức.
“Tú Châu, sao nàng vẫn chưa gọi tên ta?”
“Tú Châu, n.g.ự.c ta đau quá, nàng xoa giúp ta đi.”
“Tú Châu, nàng hôn ta một cái, ta sẽ uống thuốc.”
Để dỗ hắn uống thuốc xong, hắn nói gì ta cũng thuận theo.
Trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên nụ cười ngượng ngùng.
“Tú Châu, chờ ta thi đỗ, minh oan cho tổ phụ xong, nàng hãy gả cho ta, chúng ta đã hứa với nhau rồi.”
29
Sau vài thang thuốc, chứng hàn của Ôn Lan đã khá lên nhiều.
Nhìn thần sắc hắn bình thường trở lại, ta cho rằng hắn đã quên những lời mình nói trong lúc mơ màng.
Ngày thi hội cuối cùng cũng đến.
Khi hắn bước vào trường thi, cả nhà đều đến tiễn, lão gia thay mặt cả gia đình phát biểu.
“Giữ vững tâm trạng đằng đặt nặng vấn đề, không cần lo lắng kết quả thế nào, người trong nhà sẽ không trách con đâu.”
Gương mặt Ôn Lan tràn đầy tự tin.
Những nỗ lực, những trang sách hắn đã đọc, không thể nào bị một trận cảm phong hàn nhỏ nhoi làm phai nhạt.
Dù vậy, từ lúc hắn bước vào trường thi, cho đến khi thi xong, rồi đến ngày niêm yết bảng, mọi người dù ngoài mặt tỏ ra như không có gì, nhưng trong lòng đều âm thầm nín thở.
Ngày công bố bảng vàng, cả nhà lại cùng nhau xuất phát đi xem kết quả.
Khi nhìn thấy trên bảng có hai chữ “Ôn Lan” mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Đậu rồi!
Phu nhân vui mừng đến rơi nước mắt, lão gia cũng già lệ tràn mi.
Tên đã có trên bảng vàng.
Điều này có nghĩa là, Ôn Lan có thể tham gia kỳ thi Đình, có thể diện kiến Hoàng Thượng, và cũng có thể vì lão gia mà kêu oan rồi!
Hôm ấy, cả nhà mua một con vịt quay từ Tiên Tàng Lâu, lặng lẽ ăn mừng một chút.
Sau khi ăn mừng xong, Ôn Lan lại lao vào việc chuẩn bị cho kỳ thi Đình căng thẳng.
Lão gia và phu nhân cũng nhẹ nhõm phần nào, ngay cả khi cùng ta bán đậu phụ, họ cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Chớp mắt, một tháng đã qua, ngày thi Đình nhanh chóng đến.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
30
Hôm ấy, phu nhân trong lòng vô cùng căng thẳng, do đó để tự trấn an mình nên bà cố tình tạo ra bầu không khí giống như ngày thường, đi tìm mấy người chuyên bàn chuyện tầm phào bên cạnh sạp đậu phụ để tâm sự đôi chút.
Vì vậy cả nhà giả vờ như không có chuyện gì, cùng nhau đi bán đậu phụ.
Kết quả là ta tính toán sai hai lần, Bảo Trân thối nhầm tiền ba lần, phu nhân nói chuyện với người ta cũng trước sau bất nhất.
Chỉ có lão gia là không chút lo lắng, vừa quay đầu đi thì đã ngủ gục, rồi bị phu nhân đánh hai cái vào mặt tỉnh dậy.
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng trước sạp của ta.
Từ xe ngựa bước xuống một phụ nhân quý phái, nhìn thấy phu nhân liền vui vẻ nói: “Ôi chao! Đây chẳng phải phu nhân nhà họ Ôn sao?! Sao vậy? Hôm nay buôn bán không tốt à?”
Sắc mặt phu nhân liền trầm xuống.
Bảo Trân nhìn thấy cảnh này, ghé vào tai ta thì thầm: “Đây là Tôn phu nhân, bà ta từ trước đến nay không hòa thuận với mẫu thân ta, năm ngoái theo phu quân đi ngoại tỉnh, năm nay xem ra đã trở về rồi.”
Ta bỗng hiểu ra.
Vậy nên lần này hồi kinh, bà ta đã không kịp chờ mà đến đây châm chọc mỉa mai.
Trong lúc ta và Bảo Trân đang nói nhỏ, phu nhân đã bắt đầu đối đầu với bà ta.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến nỗi ta và Bảo Trân đều ngớ người ra.
Rồi Bảo Trân phản ứng lại ngay lập tức, liền tham gia vào cuộc đấu đá.
Lão gia hô to một tiếng, cũng lao vào.
Kéo tai, giật tóc.
Nô tỳ và phu xe của Tôn phu nhân cũng tham chiến, cảnh tượng ngày càng trở nên hỗn loạn.
Ta định bước lên can ngăn, nhưng chưa kịp đến gần thì đã nghe thấy tiếng huyên náo từ bên ngoài.
Tiếng trống chiêng rộn ràng, thật là náo nhiệt.
“Báo hỷ đây! Ôn Lan Ôn lang quân đã đậu Trạng Nguyên rồi!”