Nàng Dâu Đậu Phụ
1
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Một lần nữa trở lại ngôi nhà cũ.
Trong sân cỏ dại mọc đầy, có đám cỏ còn khô khốc vàng úa, bề mặt còn phủ một lớp sương mỏng, khắp nơi đều là bụi bặm, trên xà nhà đầy mạng nhện.
Ta đẩy cửa, gọi người phía sau: “Vào đi.”
Phía sau ta bốn người có bốn người đang đứng đó.
Nguyên là Thị lang Công bộ Ôn Nhược Duẫn và phu nhân Sở Diệu Hoa.
Còn có trưởng tử Ôn Lan và tiểu nữ Ôn Bảo Trân.
Về phần ta.
Còn ta là nha hoàn của Ôn phủ, suýt nữa thì đã đạt được lý tưởng lớn lao của đời mình là trở thành nha hoàn thông phòng, tên ta là Tú Châu.
2
Lúc này, mọi người đều đứng trước căn nhà đổ nát với vẻ mặt phức tạp.
Tiểu thư Bảo Trân nhíu mày, không hề che giấu sự chán ghét trên mặt: “Chỗ này mà cũng có thể ở được sao?!”
Ta nghe thấy sự bất mãn của nàng, bĩu môi nói: “Tiểu thư, người vẫn nghĩ đây là trong phủ ư, hiện giờ có chỗ ở là may mắn lắm rồi.”
Lão gia nghe vậy, không khỏi lúng túng ho khẽ hai tiếng.
Phu nhân cũng trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi quay sang ta, lời nói còn mang theo vài phần tâng bốc.
“Tú Châu, nhà chúng ta gặp đại nạn, những người khác đều đã bỏ đi hết, thật khó cho ngươi còn nặng tình nghĩa, sẵn lòng thu nhận chúng ta.”
Đường đường là phu nhân của Thị lang Công bộ, ngày trước phong quang biết bao, nay khi đối diện với ta, một nha hoàn nhỏ bé mà phải hạ giọng dịu dàng.
Nỗi chua xót của việc người đi trà lạnh khiến ta cũng không khỏi than thở trong lòng.
Tuy nhiên, ta không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn Ôn Lan bên cạnh đang trầm mặc không nói, rồi quay người bước vào nhà.
3
Sau khi vào nhà, ta liền hối hận, hối hận vì đã mang cả gia đình này theo.
Ở Ôn phủ, ta chỉ là một nha hoàn bình thường trong viện của tiểu thư.
Lão gia, phu nhân có lẽ còn không biết ta là ai.
Nhưng ta lại nổi tiếng trong đám hạ nhân trong phủ.
Chỉ vì ta vừa nhỏ nhen vừa tham tiền.
Hôm đó, trò chuyện với nha hoàn nhóm lửa Thúy Nhi, nàng chỉ cho ta một con đường kiếm tiền.
Nghe đại nha hoàn trong phòng phu nhân nói rằng, công tử đã đến tuổi hiểu chuyện rồi.
Phu nhân có ý chọn vài người trong đám nha hoàn để làm thông phòng.
Nha hoàn thông phòng mỗi tháng nhiều hơn các nha hoàn khác hai lượng bạc!
Lúc nàng nói vậy, trong lòng cũng đầy mong đợi.
Công tử nhà ta, Ôn Lan, ở kinh thành nổi danh là “Công tử thế gia vô song.”
Phong thái quang minh lỗi lạc, tư chất ngọc thụ lan chi.
Không biết đã làm mê muội bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ!
Vừa có tài vừa có sắc.
Thúy Nhi nói rằng, nha hoàn trong phủ phần lớn đều có ý nghĩ này.
Ta bảo nàng, ta cũng muốn thử.
Nhưng ta không nói cho nàng biết rằng, ta không vì công tử, mà là vì hai lượng bạc kia.
Chỉ là vị trí nha hoàn thông phòng tranh đoạt quá kịch liệt, ta phải tự mình tìm cơ hội.
Vậy nên ta thường xuyên dõi mắt trông về phía viện của công tử.
Cơ hội, cuối cùng cũng bị ta tìm được.
Hôm qua, công tử dự tiệc say rượu.
Ta nắm chắc thời cơ trèo lên giường của người.
Chỉ chờ ngày hôm nay phu nhân mở lời, ta sẽ trở thành nha hoàn thông phòng.
Kết quả thật xui xẻo.
Sáng nay, Ôn phủ bị tịch biên.
4
Việc triều chính, ta không rành.
Chỉ biết rằng thánh thượng hạ chỉ, giam Ôn lão thái gia vào ngục.
Phế bỏ chức quan của lão gia, tịch thu toàn bộ gia sản.
Khi phủ bị tịch thu, người trong phủ giữa lúc hỗn loạn đều như chim thú tan tác.
Thực ra đúng như phu nhân đã nói, ta hoàn toàn có thể bỏ mặc bọn họ mà rời đi.
Hành lý đã thu xếp xong xuôi.
Nhưng khi quay lại nhìn tiểu thư và phu nhân đứng trước cửa phủ không biết phải làm sao.
Lòng ta mềm đi, lại quay đầu trở về.
Thế nên mới có tình cảnh trước mắt này.
Chỉ là, lúc còn làm nha hoàn trong phủ, tiền công ta nhận vốn không nhiều.
Tiết kiệm bao nhiêu cũng chẳng tích góp được mấy đồng.
Hiện tại ra khỏi Ôn phủ, nuôi sống bản thân đã khó, huống hồ còn phải chăm sóc thêm bốn người họ quen thói sống trong nhung lụa.
Ngày sau biết phải làm sao để sinh kế đây?