Xuyên Sách Gả Cho Nam Phụ Hung Ác

Rate this post

Chương 31

 

** “Là ngươi tự hủy thanh danh, giờ lại muốn trách ta?” **

 

Dưới ánh trăng sáng trong, màn đêm yên tĩnh có phần hơi lạnh.

 

Tống Trừ Nhiên đứng trước mặt Thịnh Kỳ, sợ hãi nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu mạnh miệng.

 

Khang Thiệu Đế đã triệu Khâm Thiên Giám giám chính vào cung, kết quả cuối cùng nàng đã đoán được, đại khái là muốn bàn chuyện hôn sự.

 

Mục đích cuối cùng tuy đã đạt được, nhưng hôn sự này vẫn chưa hoàn toàn đi đến đâu, nàng vẫn phải cẩn thận tránh sai sót.

 

Tình cảm đối với Thịnh Kỳ, nàng đã dày công vun đắp, không thể thay đổi. Nàng yêu cầu quá đáng, nhưng dù sao cũng muốn đợi mọi thứ đã an bài rồi mới tính tiếp, vì vậy hiện tại vẫn phải diễn đến cùng.

 

Thịnh Kỳ bị bộ dạng vô lý và ngang ngược của nàng làm cho bật cười: “Là ngươi tự hủy thanh danh, giờ lại muốn trách ta?”

 

Bị trào phúng một câu không chút khách khí, Tống Trừ Nhiên nuốt khan cổ họng. Việc này nàng thật sự đuối lý, dù thanh danh bị hủy hoại cũng là tự nàng tìm đến.

 

Nàng cúi mắt xuống, không thể nói gì, liền yếu thế mà im lặng.

 

Thịnh Kỳ vốn nghĩ rằng với tính cách của nàng sẽ phản bác vài câu, nhưng sự im lặng bất ngờ của nàng làm hắn rối loạn. Hắn không biết câu nói vừa rồi có quá nặng không.

 

Hắn muốn nói vài lời dịu dàng, nhưng lại cảm thấy không ổn. Nàng thông minh, chắc chắn sẽ nhận ra. Nếu để nàng dễ dàng theo bậc thang bò xuống, thì sẽ không có tác dụng giáo huấn.

 

Thật sự khó xử, Thịnh Kỳ im lặng một lúc lâu, cuối cùng quyết định phất tay áo, lướt qua nàng và lập tức lên xe ngựa.

 

Xe ngựa chậm rãi chạy, Tống Trừ Nhiên nhìn xe dần biến mất trong bóng đêm, cô đơn quay người hướng về cổng cung.

 

Tống Hoành còn chưa ra cung, nhưng nàng biết rõ, phụ thân sau khi ra cung dù bận rộn cũng sẽ về phủ nghiêm khắc trách nàng. Thay vì đợi phụ thân về phủ, nàng quyết định đứng ở đây chờ đợi.

 

Gió lạnh thấu xương, phụ thân dù sao cũng sẽ thương xót nàng một chút.

 

Khoảng chừng thời gian bằng một chén trà nhỏ, hai chiếc xe ngựa đồng thời tiến tới cửa cung. Tống Trừ Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra một chiếc là của phụ thân.

 

Nàng vội vàng dậm chân đã tê cứng, hoảng loạn mà nắm lấy áo khoác, hít sâu để điều chỉnh lại nhịp tim đang đập quá nhanh.

 

Sau một lúc lâu, hai người đàn ông trung niên đi ra, sóng vai với nhau. Người thứ nhất chính là Tống Hoành, người bên cạnh so với Tống Hoành thì dáng người gầy hơn, nhìn qua phong nhã.

 

Tống Hoành ra khỏi cửa cung, nhìn thấy nàng đứng trước mặt, trong mắt có một tia khiếp sợ, sau đó là đau lòng, nhưng cuối cùng lại bị tức giận thay thế.

 

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng không thể không nghiêm khắc.

 

Ngại người khác chứng kiến, Tống Hoành không bộc lộ tức giận, chỉ khẽ ho khan: “Nhìn xem đứa con gái ngang bướng này, lại còn làm phiền đến giám chính đại nhân.”

 

Vị giám chính cao gầy dường như rất quen thuộc với Tống Hoành, liền cười ha ha: “Tuổi cô nương này đúng là có linh khí, làm sao có thể nói là ngang bướng?”

 

“Nàng nếu nghe lời, hôm nay sẽ không xảy ra chuyện này?” Tống Hoành thở dài, rồi liếc mắt nhìn Tống Trừ Nhiên, nghiêm nghị nói: “Còn không mau chào hỏi?”

 

Bị Tống Hoành làm cho hoảng sợ, Tống Trừ Nhiên vội vàng hành lễ, nhẹ nhàng nói: “Tiểu nữ Tống Trừ Nhiên xin chào giám chính đại nhân.”

 

“Tốt, tốt!” Giám chính cười khanh khách nhìn Tống Trừ Nhiên, rồi lại đưa mắt trở lại vẻ mặt nghiêm túc của Tống Hoành “Theo ta thấy, cô nương giống ngươi. Ngươi không nghĩ lại xem năm đó ngưỡi lỗ mãn như thế nào mà theo đuổi phu nhân? Giờ đổi lại con gái mình, ngươi lại như vậy.”

 

Giám chính liếc thấy Tống Hoành, càng thêm nghiêm túc “Tấm tắc” mà ngẩng đầu lên, nhưng vẫn trêu chọc: “Lão cổ hủ đúng là lão cổ hủ, ta thấy cô nương tướng mạo rất tốt, hiện tại ngươi lại chưng ra bản mặt như ai thiếu nợ ngươi. Đến lúc đó, ngươi cứ chờ mà cười trộm đi.”

 

Nói xong, giám chính lập tức lên xe ngựa, tránh né cú đ.ấ.m của Tống Hoành. Khi đã vào thùng xe, ông còn không quên vén màn lên và bổ sung thêm: “Thân thể ta đã không còn tốt như trước, ngươi đừng có mà đánh đến ta.”

 

Nói xong, giám chính đắc ý cười to, cuối cùng trịnh trọng nói lời từ biệt rồi bảo mã phu lái xe đi.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trước cửa cung chỉ còn lại Tống Trừ Nhiên và Tống Hoành. Tống Hoành vẫn giữ vẻ không vui, nhìn Tống Trừ Nhiên mà không nói gì, lập tức lên xe ngựa.

 

Ở bên ngoài, Tống Hoành không tiện trách mắng nàng, không để ý tới nàng đã là cho đủ mặt mũi. Tống Trừ Nhiên hiểu rằng lúc này nên ngoan ngoãn.

 

Nàng im lặng, theo sau vào thùng xe và ngồi đối diện phụ thân, đầu cúi thấp, đầy hối hận.

 

Bên ngoài trời đã khuya, đường phố không còn người qua lại, xe ngựa chạy nhanh hơn ban ngày, không lâu sau đã về tới Tống phủ.

 

Tống Hoành xuống xe, chưa vội rời đi mà quay lại nhìn Tống Trừ Nhiên xuống xe an toàn rồi mới bước vào phủ, vừa đi vừa nghiêm túc dặn dò quản sự kêu mọi người đến nhà chính.

 

Quản sự lo lắng nhìn tiểu thư, vội vàng cúi đầu trả lời: “Phu nhân đã kêu thiếu gia và thiếu phu nhân chờ ở nhà chính, ngay cả Lý tiểu thư cũng ở đó.”

 

Nghe Lý Tử Yên cũng ở nhà chính chờ, sắc mặt Tống Hoành càng thêm trầm trọng, nặng nề “Hừ” một tiếng: “Việc xấu trong nhà lại để người ngoài biết.”

 

Nhà chính, ánh nến sáng tỏ.

 

Quả thật như quản sự nói, cả nhà đều đã ở nhà chính chờ họ. Tống Hoành lập tức tiến về chỗ ngồi của mình.