Xuyên Sách Gả Cho Nam Phụ Hung Ác

Rate this post

“Vậy ta đổi cách hỏi khác. Có phải có ai đó đã gợi ý cho ngươi không? Ví dụ như… Tống Trừ Nhiên?” Thịnh Kỳ không muốn giằng co với đệ đệ, nên thẳng thắn đưa ra suy đoán của mình “Cho nên các ngươi mới trở nên thân thiết như thế?”

 

Dứt lời, hắn tinh tế quan sát Thịnh Duệ, thấy Thịnh Duệ hô hấp ngưng lại, liền xác nhận suy đoán của mình. Hắn cười lạnh một tiếng, hỏi tiếp: “Nàng làm sao biết được phụ hoàng sẽ hỏi gì?”

 

Thịnh Duệ thấy không thể giấu được nữa, nuốt nước miếng, thẳng thắn nói: “Nói, nói là đoán…”

 

Đoán, quả thật là kỹ xảo Tống Trừ Nhiên thường dùng.

 

Thịnh Kỳ hừ lạnh, xoa xoa ngón cái có vết chai do luyện kiếm để lại: “Ngươi liền tin?”

 

Thịnh Duệ ngẩng đầu, vội vàng giải thích: “Ta cũng không dám hoàn toàn tin, chỉ là thử xem sao.”

 

Nếu như Tống Trừ Nhiên nói sai, thì khi phụ hoàng đặt câu hỏi mà hắn không trả lời được cũng là chuyện bình thường, không mất mát gì. Nếu Tống Trừ Nhiên đoán đúng, hắn lại chuẩn bị thỏa đáng, ít nhất có thể làm phụ hoàng hài lòng một lần.

 

“Với tính tình của Tống Trừ Nhiên, chắc chắn nàng không hảo tâm nói cho ngươi những điều này mà không có lý do. Nàng đã nhận được gì từ ngươi?” Thịnh Kỳ không quan tâm đến tâm tư của Thịnh Duệ, mà để ý đến mục đích của Tống Trừ Nhiên. Hắn nhẹ nhướng mày, xoay đề tài, thử thăm dò “Là về sở thích của ta? Hay là gì khác?”

 

Hắn hỏi từng câu liên tiếp, logic chặt chẽ, khiến Thịnh Duệ bị áp lực nặng nề, trong lòng thực sự hoảng loạn.

 

Bị đoán trúng rồi, Thịnh Duệ chỉ đành gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa. Thất may là ca thật làm việc ở Ngự Vệ Tư, nếu như ở bên trong đại lý tư hoặc đi hình bộ, thì uy h.i.ế.p sẽ lớn đến mức nào?

 

Thịnh Kỳ nghe vậy cười lạnh: “Ta cũng không ngạc nhiên trong ba ngày qua nàng luôn chạy đến Ngự Vệ Tư. Cộng thêm chuyện trước đây ngươi cáo trạng với phụ hoàng cùng Thục phi, ngươi đây là đang giúp nàng một cách vô hình.”

 

Thịnh Kỳ vừa nghĩ đến lại cảm thấy tức giận và bất đắc dĩ. Hai ngày nay, phụ hoàng triệu hắn chỉ để xác nhận mối quan hệ của hắn với Tống Trừ Nhiên.

 

Lần đầu chỉ vì chuyện quét sạch thổ phỉ, sau đó Thịnh Duệ về cung cáo trạng, hại hắn phải báo cáo với phụ hoàng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Đến hôm nay, phụ hoàng lại triệu hắn, hỏi rằng tại sao Tống Trừ Nhiên cứ liên tiếp chạy đến Ngự Vệ Tư, hỏi đến mức hắn á khẩu không trả lời được.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hắn không rõ Tống Trừ Nhiên lần trước cố ý muốn Thịnh Duệ chạy về cung cáo trạng mà đối nghịch với hắn ta hay không. Cũng không biết việc hỏi Thịnh Duệ về sở thích của hắn, rồi đánh trống khua chiêng tặng đồ cho hắn có phải là cố ý hay không. Nhưng hắn đại khái xác định mọi hành động của Tống Trừ Nhiên đều được tính toán tỉ mỉ.

 

Tuy nhiên, dáng vẻ tức giận của Tống Trừ Nhiên vừa rồi lại khiến hắn cảm thấy như còn có điều gì đó khang khác.

 

Hắn ngửa đầu dựa vào thành xe thở dài. Tống Trừ Nhiên là người hắn không thể nắm bắt được, cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ mục đích của nàng, nhưng lại có nhiều biến số xuất hiện.

 

Điều này khiến hắn nhiều ngày nay càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng không chỉ không giải quyết được gì mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh của nàng, với vẻ tinh nghịch và quái lạ.

 

Hắn mệt mỏi nhéo nhéo chân mày, không muốn tiếp tục truy vấn nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Sự thay đổi nhỏ này khiến Thịnh Duệ ngồi đối diện trở nên bạo dạn hơn.

 

Thịnh Duệ cẩn thận suy nghĩ nên hỏi thế nào, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng mở miệng: “Thất ca, vì sao ngươi không chịu tiếp thu Tống Trừ Nhiên?”

 

Câu hỏi này khiến Thịnh Kỳ càng cau mày, nhưng hắn vẫn không mở mắt, cũng không trả lời.

 

Thịnh Duệ thở dài: “Ta cảm thấy nàng thật sự có lòng với ngươi. Ngươi luôn lạnh lùng như vậy, bất cứ cô nương nào cũng sẽ không kiên trì được lâu, vậy mà nàng vẫn chưa từ bỏ. Hôm nay có lẽ ngươi đã nặng lời với nàng, khi ta gặp nàng, nàng rất ưu thương.”

 

Thịnh Kỳ mở mắt, lông mi run rẩy, mệt mỏi nhìn Thịnh Duệ, lạnh lùng nói: “Những lời này về sau chớ có nói. Giữa ta và nàng có quá nhiều không có gì hết, tuyệt đối không thể nói.”

 

Nếu là bình thường, việc giữa hắn và một nữ nhi thế gia cũng không phải vấn đề lớn. Tin đồn có lẽ sẽ lan truyền, nhưng sớm muộn gì cũng không ai để ý. Tuy nhiên, Tống Trừ Nhiên là con gái của Tống Hoành, người nắm giữ binh quyền rất lớn.

 

Hiện tại, hắn đang trong giai đoạn cần chứng minh năng lực của mình để được các đại thần trong triều tín nhiệm. Nếu liên quan quá nhiều đến Tống Trừ Nhiên, các đại thần sẽ nghĩ hắn là kẻ vì quyền lực mà đạp đổ tình cảm của nữ tử, làm ảnh hưởng đến phán đoán của họ.

 

Cho nên, dù hắn có giao hảo với Tống Đình Chi và kính trọng Tống Hoành, nhưng hắn luôn giữ khoảng cách với Tống Trừ Nhiên. Mọi chuyện vốn dĩ đều ổn, cho đến khi Tống Trừ Nhiên bắt đầu thay đổi, liên tục tiếp cận hắn, khiến hắn trở tay không kịp.

 

“Thất ca…” Thịnh Duệ đột nhiên gọi, kéo hắn trở lại thực tại. Hắn nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Thịnh Duệ “Ta biết ngươi luôn tự mình làm mọi việc, không dựa vào ai khác.”

 

“Nhưng ngươi có nghĩ đến rằng phụ hoàng và các đại thần có lẽ không quan tâm đến quá trình, mà chỉ chú trọng kết quả? Họ không để ý ngươi tài giỏi thế nào, chỉ nhìn xem thế lực của ngươi có vững chắc hay không. Những gì ngươi cố gắng che giấu có thể trở thành mục tiêu cho người khác.”

 

Thịnh Duệ tuy không giỏi văn chương, cũng không sâu sắc, nhưng đôi khi là người đứng ngoài, hắn ta lại thấy rõ hơn ai hết. Thế lực của Tống Hoành, dù Thịnh Kỳ không để tâm, cũng sẽ có người khác để tâm. Hắn ta còn nghe nói tứ ca từng có thư từ qua lại với Tống Trừ Nhiên.

 

Nếu Tống Trừ Nhiên và thất ca thật lòng với nhau, mà thất ca chỉ vì nàng là con gái Tống Hoành mà chặt đứt tình cảm, thì thật là đáng tiếc.

 

Nếu có ai đó nhân cơ hội chiếm được Tống Trừ Nhiên, thất ca có ngày hối hận cũng không biết phải làm gì.

 

Hơn nữa, Thịnh Duệ không tin thất ca không có cảm tình với Tống Trừ Nhiên. Nếu không, Thịnh Kỳ đã không để tâm đến lời nàng khi xuất chinh, cũng sẽ không cảm thấy nguy cơ từ Tứ Hoàng tử.

 

Bên cạnh bọn họ không thiếu nữ tử, nhưng Thịnh Duệ chưa từng thấy Thịnh Kỳ dung túng ai như với Tống Trừ Nhiên, người có thể vô cớ gây rối hết lần này đến lần khác.

 

Mọi việc đều có dấu vết, thất ca, người làm việc quyết đoán, lại do dự ở chuyện không nên do dự.