Không Hối Tiếc Mưa Rơi

Rate this post

 

Tiêu Nhiễm nghĩ rằng, Sơ Vũ từ trước đến nay vốn dịu dàng, dễ nói chuyện, sau khi Lâm Nguyệt trở về phủ, chỉ cần đến bên Sơ Vũ làm nũng vài câu.

 

Với mối quan hệ giữa Sơ Vũ và phu nhân Thượng Thư, nếu nàng đến nói vài lời, họ sẽ nể mặt nàng mà đồng ý.

 

Còn về Tề Hoàn …

 

Tiêu Nhiễm đưa ánh mắt nhìn về phía bóng dáng lộng lẫy ấy.

 

Nàng đang khéo léo di chuyển giữa những quý nhân quyền thế, cư xử đúng mực, tiến thoái hợp lý, hoàn toàn tự tin.

 

Gác lại tình cảm thanh mai trúc mã không nói, chỉ riêng sự uyển chuyển và đĩnh đạc này là điều mà Sơ Vũ, người luôn sống kín đáo, sẽ không bao giờ đạt được.

 

Tiêu Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.

 

Một người thẳng thắn và rộng lượng như Tề Hoàn mới có thể nâng đỡ danh tiếng của Hầu phủ.

 

Chỉ riêng tiền đồ của Tiêu Nam Phong cũng đã dựa vào sự giúp đỡ của nàng mà đạt được.

 

Khi đang nghĩ như vậy, phu nhân của thầy Tiêu Nam Phong bước đến, mang theo một món quà.

 

13

 

Đó là một mảnh vải tốt trị giá ngàn vàng.

 

Phu nhân của thầy Tiêu Nam Phong mỉm cười đưa cho Tiêu Nam Phong.

 

Được phu nhân của một Đại Nho như Chu phu nhân đề cao, Tiêu Nam Phong cảm thấy mình tự tin hơn hẳn.

 

“Phu nhân thật quá khách khí.”

 

“Nam Phong thật không dám nhận.”

 

Tiêu Nhiễm cũng cảm thấy tự hào.

 

Biết bao quý tộc quyền thế đến nhà họ cầu xin, nhưng cánh cửa của lão nhân kỳ quặc đó vẫn không mở ra, vậy mà dưới một rương châu báu của Tề Hoàn, ông ta đã nhận Tiêu Nam Phong làm học trò.

 

Trước đây, những quý tộc kinh thành khinh thường Hầu phủ, nay thấy tiền đồ của Tiêu Nam Phong không thể đo lường được, chẳng phải cũng đang lũ lượt kéo đến nịnh bợ sao?

 

Chỉ cần nghĩ đến điều này, Tiêu Nhiễm đã thấy Sơ Vũ thật không hiểu chuyện.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Cảm xúc cá nhân trước tiền đồ của gia tộc, cần buông bỏ thì phải buông bỏ.

 

Huống chi mẹ đối xử với nàng như con gái ruột, ngay cả khi Tề Hoàn trở thành chủ mẫu của Hầu phủ, chẳng lẽ lại bạc đãi nàng sao?

 

Tiêu Nhiễm mỉm cười tiến lên nhận lễ vật, nhưng bị Chu phu nhân lắc đầu tránh đi: “Món quà này không phải dành cho ngươi, mà là để Nam Phong mang về cho tẩu tẩu của hắn.”

 

Tiêu Nam Phong giật mình.

 

“Tại sao lại là tẩu tẩu?”

 

14

 

Chu phu nhân cười lạnh lùng: “Hôm đó con trai ta bị kinh hãi ngất xỉu, nếu không nhờ chị dâu của ngươi ra tay cứu giúp, mạng của nó đã không còn.”

 

“Ta đã nhiều lần tìm đến tận nhà, nhưng nàng đều vì việc học của Nam Phong mà từ chối nhận quà. Nay Nam Phong đã được lão tiên sinh thu nhận, món quà này nàng cũng nên nhận.”

 

Tiêu Nam Phong chao đảo, không chịu từ bỏ, hỏi lại: “Người nói rằng con được thầy thu nhận là nhờ tẩu tẩu?”

 

Chu phu nhân chế giễu: “Đúng vậy!”

 

“Nếu không nhờ tẩu tẩu ngươi có tấm lòng nhân nghĩa, thuần khiết, làm sao có thể lay động được lão tiên sinh cứng đầu kia?”

 

“Ngươi nghĩ, ông ta là loại người dễ bị mua chuộc bởi những thứ phàm tục sao?”

 

Từ “phàm tục” đầy ẩn ý của bà khiến Tiêu Nam Phong như bị bóp nghẹt cổ họng, không thốt ra lời.

 

Tiêu Nhiễm cũng bị cú tát thẳng thừng này làm cho xấu hổ, khó chịu đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

 

Từ xa, Tề Hoàn cuối cùng cũng nhận thấy sự bối rối của họ, tiến tới hỏi Chu phu nhân: “Vị này là ai?”

 

Tiêu Nhiễm trầm giọng đáp: “Là phu nhân của đại nho mà nàng thân thiết.”

 

15

 

Tề Hoàn cau mày, lập tức thay đổi sắc mặt: “Phu nhân và ta luôn thân thiết, ta lại không biết phu nhân trông như thế này.”

 

Những tiểu thư đi cùng Tề Hoàn cũng phụ họa: “Người đàn bà này ở đâu ra, lại dám giả mạo phu nhân của đại nho?”

 

“Chỉ sợ bà ta đi lừa đảo nhầm chỗ, làm trò cười lớn như vậy.”

 

Có người che khăn cười khúc khích, chỉ có người nhà họ Tiêu là mặt mày tái nhợt, mồ hôi ròng ròng.

 

Tề Hoàn ngẩng cao đầu kiêu ngạo, bước đến trước mặt Chu phu nhân: “Đuổi người đàn bà giả mạo phu nhân của đại nho này ra ngoài cho ta.”

 

“Hôm nay ta tâm trạng tốt, sẽ không báo quan. Ngươi chỉ cần cúi đầu xin lỗi, ta sẽ tha cho ngươi.”

 

Tiêu Nam Phong và những quý nhân nhận ra Chu phu nhân đang định can ngăn, nhưng không ngờ bà ta như đã lường trước được, vỗ tay một cái, lập tức có người mang đến một chiếc rương lớn.

 

Nắp rương vừa mở, ánh sáng từ những viên ngọc quý chiếu sáng khắp nơi.

 

“Ồ, biết mình sai rồi nên dùng châu báu để xin lỗi sao?”

 

“Nhưng Tề Hoàn tiểu thư của chúng ta không thiếu mấy thứ này.”

 

Các tiểu thư bên cạnh Tề Hoàn vẫn che khăn cười khúc khích.