Không Hối Tiếc Mưa Rơi
Bà lão mà ta đã chăm sóc suốt thời gian dài cuối cùng cũng tỏ ra khỏe mạnh hơn đôi chút, nhưng rồi lại bị bệnh mà nằm liệt giường.
Ta không chịu nổi nữa, cầm lấy cây chổi và lao ra đầu ngõ, vừa đánh vừa mắng những bà tám buôn chuyện.
Ta mắng bọn họ vô liêm sỉ, mắng họ là những kẻ tiểu nhân, mắng họ đã bán lương tâm chỉ vì một nắm bạc.
Cha ta rất bảo vệ con cái, mỗi khi ta cãi nhau với người khác, ông liền cầm chày cán bột đứng sau lưng ta, oai phong lẫm liệt như một vị tướng quân bảo vệ.
Có cha chống lưng, ta càng thêm mạnh mẽ, không gì ngăn cản được.
Lúc đó, Tiêu Nhiễm đứng trong bóng đêm, lặng lẽ nhìn ta.
Nhìn ta náo loạn, nhìn ta hạ gục mọi đối thủ, nhìn ta ép người đàn bà góa phải xin lỗi.
Người đàn bà góa không chịu xin lỗi, bị ta túm tóc đánh rụng một chiếc răng.
Ta cầm chiếc răng đó, trên mặt đầy máu, gọi cha vui vẻ trở về viện: “Này, đã hả giận rồi thì không cần phải tức giận nữa.”
“Ai mà dám nói thêm, ta sẽ đánh rụng hết răng của hắn.”
“Ta cảm ơn nàng.”
Đôi mắt u ám vô hồn của hắn bỗng nhiên ướt đẫm, bất ngờ ôm chặt lấy ta.
Gió tuyết lặng lẽ rơi trên người hắn, nhưng trong lòng ta lại vang lên những tiếng động lớn, đập mạnh vào tim ta.
Tim ta đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi cha ta bị gió tuyết thổi mờ mắt, ngồi xổm trên mặt đất kêu đau, ta thậm chí quên mất việc đẩy Tiêu Nhiễm ra, rồi bị người đàn bà góa đến đòi chiếc răng bắt quả tang.
“Bà xem đi, ta có oan uổng nàng không? Giữa ban ngày ban mặt mà đã ôm nhau rồi.”
Lần này, là cú đ.ấ.m của cha ta khiến bà ta im bặt.
“Ta thường không đánh phụ nữ, nhưng hôm nay không phải là ngày bình thường.”
Tiêu Nhiễm nâng mặt ta lên, quả quyết nói: “Sơ Vũ, ta sẽ cho nàng một lời giải thích.”
Lời giải thích của hắn là việc bà nội hắn cười rạng rỡ, mang chiếc vòng ngọc duy nhất, đến cầu hôn với cha ta.
Hắn như vầng trăng sáng giữa trời, không vướng bụi trần.
Còn ta là cỏ lau góc tường, mọc lên từ bùn đất.
Chúng ta khác biệt như trời với đất, chúng ta không xứng đôi.
Dù có trốn tránh, cũng không nên gượng ép kết hợp với nhau.
Ta rung động, nhưng ta không muốn.
Chỉ là mọi chuyện đều do số mệnh an bài, khó ai lường trước được.
9
Cha ta vì lo lắng nhiều ngày, ngất xỉu bên cạnh lò bánh đang nóng, rồi lâm bệnh không dậy nổi.
Cha con ta dựa vào nhau mà sống suốt bao năm, ngoài cái lò bánh tổ truyền, điều duy nhất ông không thể yên lòng chính là ta.
Lò bánh được ta dựng trong căn nhà tranh, ông không sợ nó sẽ chạy đi đâu.
Nhưng ta mất cha, như một cọng lục bình, từ đó không còn chỗ dựa.
“Sơ Vũ, hãy đồng ý với hắn đi.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
“Cha đã giúp họ phần nào rồi, ít nhất, họ sẽ không bạc đãi con.”
Tiêu Nhiễm nắm chặt đôi tay thô ráp của cha, nói rằng hắn sẽ chăm lo cho Sơ Vũ suốt quãng đời còn lại.
Chỉ với câu nói đó, cha ta đã gượng dậy từ sự mệt mỏi.
Người như cây tùng bách vững chãi ấy đã cúi mình, khom lưng trước những kẻ mà ông vốn khinh thường, sẵn sàng làm mọi việc vì họ.
Những kẻ hợm hĩnh vui thú khi dẫm đạp lên người quân tử, những nhục nhã mà hắn phải chịu đựng, ta đều nhìn thấy.
Chỉ khi màn đêm đen như mực, hắn mới chịu giấu đôi mắt ướt đẫm trong cổ ta, trút hết nỗi bất mãn và bức xúc của mình.
Ta không thể giúp gì cho hắn, chỉ có thể gánh hết mọi lo toan của hắn, chăm sóc cho người già ốm yếu và đứa trẻ thơ.
Ta cũng mệt mỏi, nhưng có lẽ ta là người duy nhất có thể đồng hành cùng hắn, vì thế năm đó ta đã học cách chịu đựng.
Năm ấy, hắn thực sự bước đi trong gian nan và khó khăn, thậm chí xác lão Hầu gia m.á.u me đầm đìa cũng do hắn nghiến răng cõng về từng bước một.
Máu của lão Hầu gia cùng với những giọt nước mắt của Tiêu Nhiễm rơi xuống đất, tạo thành một con đường hoa máu.
Hắn như bước ra từ núi xác biển máu.
Ta đau lòng vì sự chịu đựng và khó khăn mà hắn đã trải qua, cũng hiểu rằng việc hắn chọn Tề Hoàn là vì lợi ích của gia tộc.
Quý phi họ Tề đang được sủng ái, nhà họ Tề quyền thế như mặt trời ban trưa.
Ngay cả khi đã hòa ly, Tề Hoàn vẫn được các quý tộc tranh giành.
Nhưng nhà họ Tiêu thì khác, dù đã được rửa oan, nhưng vì không có người nói đỡ, hoàng đế chỉ trả lại sản nghiệp và tước vị, thậm chí không ban cho nhà họ Tiêu một chức vị nào.
Tiêu Nam Phong đang ở độ tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng bị chèn ép, không được phát triển.
Tiêu Lâm Nguyệt đang đến tuổi kén rể, nhưng lại không được mời đến các yến tiệc của giới quý tộc.
Họ như bị gạt ra ngoài, không thể tiến lên, cũng không thể lùi xuống, rất khó khăn.
Họ cần tương lai, vì vậy họ phải đánh cược một lần.
Họ chọn nhà họ Tề với tình xưa nghĩa cũ.
Ta hiểu, ta hiểu tất cả.
Nhưng ta không thể chấp nhận được.