Không Hối Tiếc Mưa Rơi
Chè đậu xanh ta đã nấu cả nửa ngày đổ ra khắp nơi, bẩn thỉu và dính nhơ, chướng mắt.
Không hòa hợp với vẻ thanh nhã của hầu phủ, giống như ta.
Tiêu Nam Phong lạnh lùng quở trách ta.
5
“Ghen tuông, thể hiện thái độ với khách, thật chẳng ra thể thống gì!”
“Huynh trưởng đã cho ngươi chỗ ở, kể cả nếu huynh ấy bỏ ngươi, cũng có lý do chính đáng vì ngươi đã sáu năm mà không sinh con.”
“Ngươi cũng là phu nhân chủ mẫu của hầu phủ, chẳng lẽ không thể học từ Tề Hoàn tỷ tỷ cách làm một phu nhân quý phái ư?”
“Đừng không biết tiến thoái, mau xin lỗi Tề Hoàn tỷ tỷ, ngươi vẫn là một nửa chủ nhân của phủ hầu.”
Sáu năm không sinh con?
Tiêu Nam Phong quên rồi.
Năm đó hắn năm tuổi, mắc bệnh đậu mùa.
Mọi người đều tránh xa như rắn rết, muốn vứt hắn vào ngôi miếu đổ nát để mặc số phận.
Chính hắn, với đôi mắt đẫm lệ, yếu ớt nắm lấy vạt áo ta, cầu xin ta cứu hắn.
Để cứu hắn, ta đã cùng hắn vào căn phòng dột nát, không ngủ không nghỉ, chăm sóc hắn suốt bảy ngày.
Hắn vượt qua được bệnh đậu mùa, nhưng đứa con trong bụng ta đã trở thành một vũng máu.
Những năm qua, để hồi phục cơ thể, ta đã liều mạng uống những thang thuốc đắng.
Uống đến nay, người ta đắng, mệnh ta cũng đắng.
Vậy mà hắn lại dùng điều đó như một thanh gươm, không thương tình c.h.é.m ta ngã ngựa.
Ta rất thất vọng.
Nhưng ta vẫn không hối hận vì đã cứu hắn.
Sự chân thành và thiện lương của một người không nên là tội lỗi.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Ta chỉ hối hận vì khi dốc toàn tâm toàn ý với người khác, ta đã không giữ lại chút nào cho bản thân.
Biển cả nông cạn, nhưng lòng dạ tiểu nhân thì sâu thẳm.
Hắn quên bệnh đậu mùa, cũng quên rằng vì hắn mà ta tổn thương cơ thể.
Nhưng người Tiêu gia không nên quên điều đó.
Ta đã dành hết tâm huyết cho hầu phủ suốt sáu năm, không thể nào để bất kỳ ai ép ta cúi đầu.
Ta nhìn thẳng vào Tiêu Nhiễm: “Chàng cũng nghĩ vậy sao?”
6
Đôi mắt đen láy của hắn dừng lại trên người ta, hắn mấy lần muốn nói, nhưng lại bị ánh mắt của Tề Hoàn ngăn lại.
Sự do dự của hắn như một thanh sắt nung đỏ, thiêu cháy mọi tình cảm của ta.
Ta biết, đó chính là ý của hắn.
“Tiêu Nhiễm, hãy hòa ly đi.”
Đôi mắt đột nhiên đỏ rực của Tiêu Nhiễm chứa đầy sự phẫn nộ: “Nàng nói lại lần nữa.”
Ta tăng âm lượng, nhìn thẳng vào mắt hắn, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, lặp lại: “Tiêu Nhiễm, ta muốn hòa ly.”
Sự im lặng đột ngột bao trùm, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Mẹ chồng lại không đúng lúc mà bật cười, vỗ vỗ tay Tề Hoàn như để ủng hộ, mỉa mai nói với ta: “Tiêu Nhiễm không phải kẻ dễ bị hù dọa.”
“Hầu phủ của ta, không phải là nơi ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngươi mơ tưởng có thể dựa vào việc bán bánh mà sống trong nhung lụa sao? Đúng là nằm mơ!”
Tiêu Lâm Nguyệt ngẩng cổ khuyên ta: “Tề Hoàn tỷ tỷ rất dễ gần, nếu như ngươi không gây chuyện như bình thường, nàng sẽ không làm khó ngươi đâu.”
“Nếu ngươi cứng đầu, ta cũng không giúp được ngươi.”
Tiêu Nam Phong cũng lên tiếng: “Ngươi không thân thích, không ai giúp đỡ, rời khỏi Hầu phủ thì ngươi sẽ đi đâu?”
“Chỉ là xin lỗi thôi, có gì khó khăn đâu?”
“Ca ca sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta vẫn sẽ đối xử tốt với ngươi như trước, Tề Hoàn tỷ tỷ cũng không phải là người nhỏ nhen.”
Tề Hoàn có nhỏ nhen hay không, ta không biết.
Ta chỉ biết rằng sau khi gả cho Tiêu Nhiễm, có một lần nàng chặn đường ta ở quầy bán bánh, để đám nô tài hống hách vứt hết cả giỏ bánh nóng hổi của ta.
Dầu mè rơi đầy đất, chúng dẫm nát những chiếc bánh mà người lương thiện như ta phải làm cả đêm mới có được.
Ta bị đè xuống đất, nàng đứng trên cao nhìn ta với ánh mắt khinh miệt: “Tiêu Nhiễm là đói khát hay bị mù mà lại chọn ngươi? Không biết mỗi ngày chạm tay vào lòng bàn tay đầy dầu mỡ ấy, có buồn nôn không?”
Ta muốn phản bác, nhưng cây búa của đám hộ vệ đã đặt lên lò bánh của ta.
Đó là báu vật truyền từ đời này sang đời khác của gia đình ta, là nguồn sống của cả nhà.
Ta bị nàng nắm đằng chuôi, để mặc nàng sỉ nhục, vui đùa.
Cuối cùng, khi thấy chẳng còn hứng thú, nàng vứt lại một nắm bạc vụn, ra lệnh cho người hầu đổ một chậu nước bẩn vào lò bánh đang nóng, rồi cười lớn rời đi.
Ta quỳ dưới hiên đóng băng, suốt đêm rửa lò bánh.
Mười ngón tay đầy vết thương, sưng đỏ, mùa đông năm đó việc làm bánh trở nên vô cùng khó khăn.
Nàng chà đạp lên lòng tự tôn của ta, phá hủy nguồn sống của ta, ích kỷ hẹp hòi, trong lòng chỉ có ác ý.
Người như vậy, làm sao có thể dung tha cho ta.
Còn người nhà họ Tiêu đứng về phía nàng, giống hệt như Tề Hoàn hôm đó đã sỉ nhục ta giữa đường phố, mang tư thế của người trên, từ trên cao mà khinh miệt ta, xem thường ta.