Không Hối Tiếc Mưa Rơi
Ngày ta mang chè đậu xanh đến cho nàng, trong lòng tràn đầy vui sướng muốn nói với nàng rằng Thái hậu đã ban tặng tượng Phật ngọc, Hầu phủ đã được vinh quang to lớn, chuyện hôn sự của nàng cũng có hy vọng.
Nhưng chè đậu xanh rơi đầy đất, và nàng đ.â.m ta một nhát vào tim, để ta thấy rõ sự lạnh lùng của nhà họ Tiêu trong dòng m.á.u đỏ tươi.
Chính nàng đã tự tay hủy hoại tiền đồ của mình.
Bây giờ, nàng nhớ lại bát chè đậu xanh sao?
Nàng muốn ta mãi mãi cống hiến không đòi hỏi đền đáp.
“Nhị tẩu ăn đậu xanh sẽ bị hen suyễn, nên nhị ca đã vứt hết đậu xanh trong bếp ra khỏi phủ.”
“Vì nhị tẩu, không ai trong vương phủ của chúng ta chạm vào đậu xanh.”
“Những gì nhị ca chuẩn bị cho nhị tẩu đều là canh bổ khí huyết, dưỡng thân.”
22
Tiêu Lâm Nguyệt như bị lời nói của Vân Nhi tát cho một cái đau điếng, lắp bắp một hồi mới run rẩy nói: “Vậy là, tẩu chưa từng ăn chè đậu xanh sao?”
Yêu hay không yêu, thật ra rất rõ ràng.
Người yêu ta, biết ta yếu đuối, sẽ trao cho ta áo giáp để bảo vệ.
Người không yêu ta, uống m.á.u thịt của ta mà vẫn cảm thấy chưa đủ.
Lúc này đây, ta cuối cùng cũng buông bỏ được.
“Những gì ta không làm được, không thích hợp, có rất nhiều.”
“Nhưng các ngươi, chỉ có mắt mà không có lòng, đều không nhận ra.”
Ta không có mẹ, không biết chăm sóc người khác.
Nhưng trong những năm tháng nhà họ Tiêu lụi tàn, từ bà nội đến mẹ của Tiêu Nhiễm, đều là do ta chăm sóc từ đầu đến chân.
Ta chỉ là một cô gái mười bốn tuổi, cũng mệt đến mức phải lén chạy ra mộ cha mà khóc lớn.
Nhưng ta đã không còn cha để yêu thương nữa, không còn nữa.
Làm bánh đến mức tay không duỗi thẳng được, Tiêu mẫu cũng không buồn mở mắt, chỉ trích ta: “Lao động chân tay là không đáng giá, lúc trước ngươi nên học nhiều hơn, để không làm cản trở bước tiến của Tiêu Nhiễm.”
Ta xuất thân từ gia đình bình thường, không hiểu được những sổ sách phức tạp của gia đình quyền quý.
Tiêu Nhiễm không có thời gian dạy ta, Tiêu mẫu chỉ nói một câu “tự mà giải quyết”, ta liền thức thâu đêm dưới ánh đèn, cùng kế toán tính toán không ngủ.
Ta ít nói, không thích giao tiếp với người khác.
Nhưng cửa nhà họ Tiêu cao, ta phải cố nở nụ cười đi lại giữa các quý tộc, chịu đựng sự lạnh nhạt và chế giễu, nuốt đắng cay cùng trà xuống bụng.
Họ muốn gả vào nhà cao sang, muốn tiền đồ, ta phải suy nghĩ đủ mọi cách.
Nhưng họ chưa từng hỏi ta, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay sưng tấy của ta, “ngươi làm sao vậy?”
Họ không thấy sự vất vả của ta, cũng không thấy ta.
Ngay cả ngày ta rời đi, khi đi lướt qua họ, cũng không ai hỏi một câu “tại sao lại mang theo hành lý ra khỏi phủ.”
Họ nghĩ rằng ta đang giận dỗi.
Họ nghĩ rằng một cô gái mồ côi như ta, nếu không có họ, ta không thể sống nổi.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Họ nhìn ta, Vệ Sơ Vũ, từ khe cửa, cho rằng ta ham muốn quyền lực và phú quý của Hầu phủ, cuối cùng sẽ cúi đầu cam chịu làm một tiểu thiếp bị người khác chà đạp.
Đi đến bến tàu phải mất nửa canh giờ, quãng đường dài như vậy, chỉ cần có ai đó ra ngăn cản, ta sẽ không thể rời khỏi kinh thành.
Nhưng chẳng có ai cả.
Trên đường xuống phương Nam, ta cứ nghĩ mãi mình đã sai ở đâu.
Sau đó, một trận mưa trên thuyền đã làm ta tỉnh ngộ.
Người trưởng thành khôn ngoan trước tiên phải học cách buông bỏ chính mình, không cần phải gánh chịu lỗi lầm của người khác lên vai mình.
Những kẻ không xứng đáng với tấm chân tình của ta, từ đầu đã chỉ là những kẻ qua đường.
Đặt quá khứ dưới chân, ta lại trưởng thành thêm một chút.
Trưởng thành hơn, tầm nhìn của ta cũng rộng mở hơn.
Lòng n.g.ự.c thanh thản, ta không còn gì để sợ hãi.
“Ta không cảm ơn các ngươi vì đã dạy ta trưởng thành, những đau khổ đó không phải là những trải nghiệm đẹp đẽ. Ta không hận các ngươi chỉ vì Vệ Sơ Vũ này rộng lượng, chứ không phải các ngươi không đáng hận.”
“Giờ đây, các ngươi còn có tư cách gì để nói lời uất ức trước mặt một người bị hại như ta?”
Tiêu Nhiễm và Tiêu Nam Phong đứng dưới tán cây, họ đã thấy được cơn giận của ta, cũng nghe thấy nỗi uất ức của ta bao năm qua.
Nhưng người cuối cùng bước ra xin lỗi không phải là họ, mà là Mạnh Lạc Xuyên với đôi mắt đỏ hoe.
23
Hắn từ yến tiệc bước ra, tiện tay mang theo một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên người ta, cẩn thận buộc nút thành chiếc nơ bướm mà ta yêu thích nhất, rồi nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của ta mà thổi, cuối cùng ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng cọ lên mũi ta đỏ ửng: “Vất vả rồi.”
“Từ nay, mọi sóng gió, đều có ta che chắn.”