Không Hối Tiếc Mưa Rơi
(Văn án)
Năm thứ sáu sau khi gả cho Tiêu Nhiễm, cuối cùng ta cũng mang thai.
Nhưng hắn lại đưa về “bạch nguyệt quang” đã từng ly biệt.
Chỉ một câu “Chàng còn nhận ra thiếp không?”, Tiêu Nhiễm liền muốn nhường vị trí chính thê cho nàng ta.
Mẹ chồng, người ta đã hầu hạ bên giường suốt sáu năm qua, khuyên ta nên biết dừng lại đúng lúc và học cách biết đủ.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Tiểu cô, người do ta một tay nuôi lớn, chê ta là con gái nhà thương gia, không đủ khả năng nâng đỡ gia môn, không xứng với huynh trưởng của nàng.
Ngay cả tiểu thúc, người ta từng liều mạng cứu sống, cũng nói rằng ta bốn năm không con, bị bỏ cũng không có gì là sai.
Ta hỏi Tiêu Nhiễm: “Chàng cũng nghĩ như vậy sao?”
Sự im lặng của hắn làm trái tim ta tổn thương sâu sắc.
Ta để lại một lá thư hòa ly, mang theo một gói thuốc phá thai, rồi rời đi.
Ba năm sau, ta ngồi trên con ngựa cao lớn của phu quân, lướt qua đám người Tiêu gia bị tịch thu gia sản.
Có người lớn tiếng gọi ta là “tẩu tẩu.”
Ta không quay đầu lại: “Tẩu tẩu của các ngươi vừa mới bị c.h.é.m đầu, thân thể còn đang ấm, liên quan gì đến ta?”
1
Tháng bảy trời nóng như thiêu, ta bận rộn cả ngày trong gian bếp nhỏ, cuối cùng cũng chuẩn bị xong hai hộp thức ăn, vội vã bước nhanh đến Lâm Nguyệt Các.
Tiêu Lâm Nguyệt, tiểu cô của ta, sợ nóng nhưng lại yếu đuối, không thể dùng băng. Ta đã nấu một bát chè đậu xanh và làm vài chiếc bánh đậu đỏ do chính tay mình nặn để giải nhiệt và thỏa cơn thèm của nàng.
Nàng rất kén ăn, những món người khác làm, nàng chỉ cắn một miếng rồi “phì phì” nhổ ra sạch sẽ.
Nhưng kỳ lạ thay, món ta làm, dù là gì đi nữa, nàng cũng ăn hết sạch.
Năm ta và huynh trưởng của nàng định thân, nàng chỉ mới ba tuổi. Khi Hầu phủ gặp nạn, nàng không có gì để ăn, gầy gò chỉ còn da bọc xương, tiếng khóc cũng nhỏ như mèo kêu.
Chính ta đã từng muỗng một đút cháo gà nuôi nấng nàng lớn lên.
Những năm qua, ta không có con, nhưng Lâm Nguyệt đối với ta như con gái ruột, kính trọng ta, yêu quý ta, và bám lấy ta nhất.
Chỉ là nay nàng đã lớn, bận rộn với việc học, lễ giáo cũng nhiều, nên đã lâu không đến thăm ta trong viện.
Khi ta mang theo món ăn yêu thích của nàng, mồ hôi đầy trán, đến Lâm Nguyệt Các, mới phát hiện ra rằng tiểu cô nương vốn dĩ đang luyện chữ không thấy đâu nữa.
Không còn cách nào khác, ta lại vội vàng mang hộp thức ăn chạy đến Thanh Phong Đường của tiểu thúc.
2
Khi ta mồ hôi đầm đìa đến Thanh Phong Đường, vẫn không thấy bóng dáng ai.
Người hầu của Tiêu Nam Phong nói với ta rằng tiểu thư và thiếu gia đều đã đi đến viện của lão phu nhân.
Mẹ chồng ta?
Từ sau khi sinh đôi tiểu cô và tiểu thúc, sức khỏe của bà không tốt.
Những năm gần đây, sau khi Hầu phủ gặp nạn, lão Hầu gia c.h.ế.t trong ngục, bà đổ bệnh không dậy nổi, thường được ta chăm sóc bên giường, đã lâu không ra ngoài và không màng đến thế sự.
Ngay cả đôi song sinh cũng là do ta chăm sóc từ nhỏ.
Chẳng lẽ, sức khỏe của bà lại không ổn?
Ta vội vàng chạy về phía viện của mẹ chồng, không để ý đến cái nắng gay gắt giữa trưa, chân bước như bay.
Dù có vấp phải vạt váy mà trẹo chân, ta cũng chẳng bận tâm.
Qua cánh cửa dày, ta nghe thấy tiếng cười bên trong, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, định đẩy cửa vào thì nghe thấy giọng một nữ nhân trong trẻo.
“Tiêu Nhiễm, chàng còn nhận ra thiếp, nhận ra hôn ước của chúng ta không?”
Tiếng cười lập tức dừng lại, tay ta cứng lại trên cánh cửa.
Tiêu Nhiễm là phu quân của ta, tháng trước hắn đi một chuyến đến Mạc Bắc, lẽ ra mười ngày trước đã về, nhưng không ngờ lại kéo dài đến hôm nay.
Nhưng khi hắn trở về phủ, không hề thông báo cho ta, cũng không ai báo tin cho ta.
Hóa ra, hắn đã mang theo một nữ nhân.
Nghe giọng nói, đó chính là bạch nguyệt quang Tề Hoàn của hắn.
Ta chạm vào bụng mình, nơi chưa kịp nhô lên, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Người ta nói rằng những gì không đạt được khi còn trẻ sẽ ám ảnh suốt đời, vậy còn người đã bỏ lỡ khi còn trẻ thì sao?
Tiếng ve kêu râm ran, lòng ta như trống gõ, muốn nghe một lời giải thích.
Rất lâu sau, Tiêu Nhiễm trầm giọng đáp: “Vạn dặm đưa nàng về kinh, dĩ nhiên phải có lời giải thích.”
Hắn nhận hôn ước của nàng ta, cũng muốn có lời giải thích với nàng ta.
Vậy còn ta thì sao?
Cánh cửa trơn bóng bỗng hóa thành gai, đ.â.m vào lòng ta, khiến ta đau đớn không nguôi.
Một lát sau, Tiêu Lâm Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng: “Vậy còn Sơ Vũ tẩu tẩu thì sao?”
Tiêu Nhiễm không trả lời.