Hổ Phách
Chu Hoằng Chân dẫn theo nhiều thị vệ tới, rất nhanh hắc y nhân không địch lại, lần lượt bỏ chạy.
“Mẫu thân!” Trước khi ngất đi, là tiếng khóc xé lòng của Lân Nhi, ý thức cuối cùng, ta ngã vào lòng một người, Tiêu Cảnh Chi đang lo lắng chạy tới, phía sau hắn, Triều Châu nhếch mép cười lạnh lùng với ta.
Khi tỉnh lại, ta đang nằm trong một căn phòng xa lạ, lò sưởi cháy rất to, trong phòng ấm áp vô cùng.
Bên tay phải của ta là Lân Nhi, mặt nó còn vệt nước mắt, rõ ràng đã khóc đủ rồi, mới ngủ thiếp đi.
“Tỉnh rồi?” Là một giọng nói dịu dàng, là Hiền vương Chu Hoằng Chân.
“Vương gia? Sao ta lại ở đây?”
“Cô bị thương, mất m.á.u nhiều, lại động đến vết thương cũ, ta liền đưa các người về đây.” Hắn đặt cuốn sách trong tay xuống, bàn tay thon dài bưng bát thuốc, nói: “May là cô tỉnh lại, nếu không ta thực sự không biết phải đút thuốc cho cô thế nào.”
Hắn đỡ ta dựa vào thành giường, Lân Nhi tỉnh lại, dụi mắt, lo lắng nhìn ta, ta mỉm cười, nói: “Mẫu thân không sao, đừng lo.”
Lân Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ta định cầm bát thuốc uống, Chu Hoằng Chân tránh tay ta, kiên quyết đút cho ta, hắn nói: “Côbây giờ bị thương, không cần câu nệ nhiều, tránh động tới vết thương.”
“…Đa tạ vương gia.”
Uống thuốc xong, Chu Hoằng Chân đi ra, ta hỏi Lân Nhi: Sao chúng ta lại tới đây?”
15
Lân Nhi giọng non nớt nói: “Là sư phụ cứu chúng ta, con cầu xin người đưa chúng ta về vương phủ. Mẫu thân, con sợ về tướng quân phủ, họ tiếp tục hại chúng ta.
Ở chỗ sư phụ an toàn hơn.”
Ta không nói gì, phải nói rằng thị vệ cũng tới quá đúng lúc, hơn nữa chỉ đ.â.m bị thương ta rồi không đánh nữa, rõ ràng có điều mờ ám.
Vết thương đó không sâu, chỉ là chảy m.á.u nhiều, ta cả ngày khá mơ màng.
Ngày hôm sau, ta nghe thấy ngoài cửa có tiếng tranh cãi.
Là Tiêu Cảnh Chi.
“Vương gia, thứ thần mạo phạm, Uyển Dao là thê tử của thần, vương gia giữ nàng trong phủ có ý gì? Ngài dù là vương gia cao quý, nhưng nếu ức h.i.ế.p người quá đáng, đừng trách thần mạo phạm!”
Giọng Chu Hoằng Chân vẫn thong thả nói: “Tiêu tướng quân quả là phong lưu danh sĩ, sao vậy, công chúa Triều Châu ở nhà không làm tướng quân hài lòng sao?”
Lân Nhi bên cạnh ta khẩn cầu: “Mẫu thân, con muốn ở phủ sư phụ, con không muốn về tướng quân phủ.”
Ta vốn có chút xót xa, nghe nó nói vậy, đột nhiên không biết nên khóc hay cười. Lân Nhi ba tuổi bái Chu Hoằng Chân làm thầy, khi đó ngày nào nó cũng khóc lóc đến vương phủ, Vương Đại luôn ở bên cạnh nó, ta thì tới trà lâu gần vương phủ nhất nghỉ ngơi đợi nó.
Sau đó qua một thời gian, nó liền vui vẻ qua đó, cả ngày nói Chu Hoằng Chân đối xử với nó tốt ra sao, cuối cùng còn thầm thở dài một câu: “Nếu sư phụ là phụ thân của con thì tốt biết bao.”
Chu Hoằng Chân chưa lấy vương phi, cũng không có trắc phi, từ khi làm sư phụ của Lân Nhi, ta luôn lo lắng hắn vì muốn có con, sẽ nhận Lân Nhi làm con thừa tự… Dù sao Lân Nhi thực sự lớn lên rất đáng yêu.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Lân Nhi ở vương phủ địa vị rất cao, gần như là tiểu chủ tử thứ hai.
Ở tướng quân phủ, nó sống không vui, mỗi lần gặp bà nội và thúc bá, luôn bị lôi ra so sánh với đường huynh, lại bị dặn dò không được ham chơi. Khi ta bị mẹ chồng nói, nó khóc còn thương tâm hơn ta, nó không chịu được khi thấy ta rơi nước mắt.
Lân Nhi nâng mặt ta, nghiêm túc nói: “Mẫu thân, người cùng con sống trong vương phủ, sư phụ sẽ không quản chúng ta dậy lúc nào, cũng không nói chúng ta không biết lễ phép, càng không bắt người đứng phạt trong trời đại hàn, được không?”
16
“Thái ngoại công mua cho chúng ta một phủ đệ trong kinh thành, đợi qua một thời gian, mẫu thân sẽ dẫn con chuyển tới đó ở, chúng ta không đi đâu cả, chỉ sống trong nhà của mình thôi.”
Ta hôn lên tay nó, nghiêm túc hỏi: “Lân Nhi theo mẫu thân, chỉ có hai chúng ta, đợi sang năm xuân về, chúng ta xuống Giang Nam, đi tìm thái ngoại công, con có bằng lòng không?”
Lân Nhi reo lên: “Bằng lòng!”
Ngay sau đó, nó lại lưu luyến hỏi: “Vậy… sư phụ thì sao?”
Ký ức của nó về Tiêu Cảnh Chi sớm đã phai mờ, những năm qua, nó thường gặp Chu Hoằng Chân, nếu không phải ta nhắc tới cha nó mỗi ngày, nó căn bản không thể nào khao khát tình phụ tử khiến người ta thất vọng này.
Thực ra trong lòng nó, sự ỷ lại và kính yêu đối với Chu Hoằng Chân nhiều hơn Tiêu Cảnh Chi rất nhiều.
“Đợi khi bên đó ổn định, có thể đưa con về thăm ông ấy…” Ta không chắc chắn nói, dù sao kinh thành và Hàng Châu cách nhau xa, khả năng trở về không nhiều.
Nó thỏa mãn tựa vào bên ta.
Tiêu Cảnh Chi vẫn bước vào, thấy ta sắc mặt tái nhợt, sự hối hận trên mặt hắn khiến ánh hào quang của đại tướng quân tiêu tan không ít, hắn thấp giọng nói với ta: “Uyển Dao, thực sự xin lỗi—”
“Trước tiên ngậm miệng được không?” Ta không kiên nhẫn nói, “Ta sẽ không cùng ngươi trở về, giữa ta và ngươi hiện tại chỉ có một việc, đó là hòa ly.”