Hổ Phách
Tiêu Cảnh Chi vẻ mặt khó xử, nhưng vẫn nói: “Là Uyển Dao bảo nàng vào, nàng nói xem nàng có phiền không?”
Triều Châu đ.ấ.m hắn một cái, nói với ta: “Cảm ơn tỷ tỷ. Nghe nói phụ nhân quý tộc trong kinh thành rất rộng lượng, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Ta không nói gì.
Triều Châu nhìn trà điểm, nói: “Toàn là những thứ ta thích ăn! Tiêu ca ca, chàng hiểu ta nhất!”
Lân Nhi giấu đầu vào cổ ta, rất nhanh nước mắt nóng hổi đã làm ướt áo ta, ta nhẹ nhàng vuốt lưng nó.
Vì ta không nói gì, trong xe trở nên im lặng, thỉnh thoảng Triều Châu nghịch ngợm đá Tiêu Cảnh Chi.
Đến mai viên, chưởng quầy dẫn chúng ta tới một khu vườn độc lập, trong nhà lò sưởi bừng sáng, ngoài trời là tuyết trắng, mai đỏ, thật là đẹp.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Tiêu Cảnh Chi nhìn cảnh đẹp này, cảm thán: “Uyển Dao, nàng còn nhớ khi chúng ta ở Bạch Lộc thư viện, từng lén lên núi ngắm mai, kết quả gió tuyết quá lớn, nhìn không rõ đường, bị mắc kẹt trên núi một đêm không?”
11
Tất nhiên ta nhớ, khi đó ta nghịch ngợm, nhất quyết đòi ra ngoài vào ngày tuyết lớn, các bạn học khác thà uống rượu nướng thịt trong nhà còn hơn chịu khổ bên ngoài, chỉ có Tiêu Cảnh Chi lấy áo choàng, cười thoải mái: “Đi thôi!”
Kết quả chúng ta bị mắc kẹt trên núi, hắn cởi áo khoác, ôm ta trong hang núi, hôm sau mới xuống núi về, lần đó hắn bị bệnh nặng, ta khóc rất thương tâm, sợ hắn giống mẹ ta mà qua đời, khi đút thuốc cho hắn, hắn chê đắng, quỷ khiến thần sai, ta nếm thử một ngụm thuốc đó, nói với hắn: “Không đắng, có đắng ta cùng ăn với chàng.”
Từ đó về sau, chỉ cần một người ốm, người kia chắc chắn sẽ bưng thuốc tới uống trước một ngụm.
“Mẫu thân, đừng khóc.” Đôi tay nhỏ của Lân Nhi giúp ta lau nước mắt, đầy vẻ thương xót nhìn ta.
Tiêu Cảnh Chi cứ đứng đó nhìn ta, trong mắt cũng lấp lánh ánh lệ.
Triều Châu ở ngoài đắp người tuyết, lớn tiếng gọi Tiêu Cảnh Chi cùng chơi.
Tiêu Cảnh Chi không để ý tới nàng, thấp giọng nói với ta: “Uyển Dao, nhìn vào những ngọt ngào của chúng ta khi xưa, nàng hãy tha thứ cho ta, được không? Ta đảm bảo, Triều Châu là người cuối cùng, được không? Ta cũng là bất đắc dĩ.”
Ta nói với Lân Nhi: “Con đi chơi với Thái Nguyệt cô cô đi.”
Nó hiểu chuyện, đi tới bên Thái Nguyệt, Thái Nguyệt và Vương Đại đang sưởi ấm.
Tiêu Cảnh Chi muốn nắm tay ta, thấy vẻ chán ghét của ta, chỉ có thể thất vọng mà từ bỏ, hắn hạ giọng cầu xin: “Đừng giận ta nữa, được không? Ta biết chuyện này là ta có lỗi với nàng, nhưng ta… bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, nàng giận, khiến Lân Nhi thấy, chẳng phải khiến nó xa cách ta sao?”
Hắn nghĩ rằng Lân Nhi là do ta xúi giục, nên mới vô lễ với hắn như vậy.
Ta không muốn giải thích, chỉ nói: “Chàng cho ta tờ thư hòa ly đi.”
“Cái gì?” Hắn kinh ngạc mở to mắt, sâu trong đáy mắt, còn có sự hoảng sợ không giấu nổi.
12
Ta nhìn hắn, không một chút lùi bước, nhấn mạnh từng chữ: “Chàng cho ta tờ thư hòa ly đi.”
Nước mắt hắn cứ thế tuôn xuống không báo trước, giọng run rẩy: “Uyển Dao, nàng đừng nói lời giận dỗi, được không? Ta sao có thể bỏ nàng, chúng ta từng nói sẽ ở bên nhau trọn đời mà! Ta thực sự yêu nàng, Uyển Dao, nàng đừng nói những lời này nữa…”
“Chàng biết ta không phải nói lời giận dỗi.” Ngoài cửa sổ, hoa mai nở rực rỡ, quả là một cảnh đẹp.
Ta lau nước mắt, nói: “Nếu chàng còn nhớ tình cảm ban đầu, thì để Lân Nhi cho ta, chàng sẽ có con trai mới, ta không muốn nó theo chàng chịu khổ.”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Chi tái nhợt, thân hình lảo đảo, môi run rẩy, không nói nên lời.
Có lẽ, hắn nghĩ rằng, ta sẽ không quyết tuyệt như vậy. Sau khi lấy hắn, ta đã thay đổi rất nhiều. Ta vốn là người thích ngủ nướng nhất, nhưng sau khi lấy hắn, mỗi ngày dậy sớm thỉnh an mẹ chồng. Nguyên lai thích cưỡi ngựa rong chơi khắp nơi, sau này bị giam trong tướng phủ đó, nghe mẹ chồng, các tẩu tử trong nhà ngầm tranh giành đấu đá.
Có một ngày, ta nghe Triều Châu nhỏ nhẹ nói với hắn: “Phụ nhân khuê phòng ở đây, thích nhất là ngầm tranh giành đấu đá, thủ đoạn hiểm độc nơi hậu viện không ngừng, ta không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu đó, điều ta muốn là ra chiến trường, g.i.ế.c địch, đâu thèm để ý những thứ nhỏ nhặt, trong vòng tròn đó mà cầu sống.”
Tiêu Cảnh Chi đã trả lời thế nào, hắn nói: “Phụ nhân tầm nhìn hạn hẹp, sao phải tính toán.”
Là ta tầm nhìn hạn hẹp, tưởng rằng mình sẽ không đi cùng con đường với mẹ, trách ai đây?
Trách ta, bài học xương m.á.u đặt trước mắt, mà không biết nhớ lâu.
Nhưng, may mà còn có Lân Nhi, sinh nó, là điều ta không bao giờ hối hận trong đời.