Hổ Phách
“Chính nàng ép ta!” Mắt hắn đỏ ngầu, “Ta đã nhịn nàng ở trong nhà một gã nam nhân lạ lâu như vậy, đã đủ rồi chứ! Nàng còn muốn ta thế nào?”
Lân Nhi bị dọa khóc òa, đánh hắn liên tục: “Ông buông ta ra! Ông buông ta ra! Ông là đại ác quỷ! Sư phụ! Cứu con!”
Tiêu Cảnh Chi thực sự tức giận, lớn tiếng nói: “Ta mới là cha ngươi! Ngươi là thằng nhóc ăn cháo đá bát!”
37
Lân Nhi khóc òa.
Ta muốn đến bế nó xuống, Tiêu Cảnh Chi nắm lấy tay ta, kéo ta đi.
Về võ công, ta tự nhiên không phải là đối thủ của hắn.
“Tướng quân, buông tiểu thư ra!” Giọng nói trầm lặng của Vương Đại vang lên, khuôn mặt hắn vẫn không biểu cảm.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
“Chuyện của chủ nhân, có chỗ cho một người hầu như ngươi nói sao?”
Vương Đại vẫn không nhúc nhích, tiếp tục nói: “Buông tiểu thư ra, còn có tiểu thiếu gia.”
“Hôm nay ngươi nhất định phải mang họ đi sao?”
Vương Đại rút ra thanh đao lớn của mình, nói: “Trước tiên hỏi thanh đao của ta, có đồng ý hay không đã.”
Tiêu Cảnh Chi nhìn chằm chằm Vương Đại.
Vương Đại lạnh lùng nhìn hắn.
Ta nhanh chóng giật lại Lân Nhi từ tay hắn.
Lân Nhi khóc nức nở, ôm chặt cổ ta.
Chu Hoằng Chân vội vã đi vào, nhìn thấy tình hình này, cười lạnh nói: ” Tiêu Tướng quân vừa trở về, nước mắt của vợ con ngươi chẳng ít đâu.”
Ta lạnh lùng nói: “Cảnh Chi, chúng ta quen biết từ thời niên thiếu, lưỡng tình tương duyệt mới thành thân, giờ đây nếu ngươi và ta không còn duyên, ta cũng hy vọng không làm cho nó quá khó coi. Loại chuyện xé rách mặt này, ta sẽ không làm, cũng xin ngươi đừng ép ta.”
Mặt hắn âm u khó coi, cắn răng nói: “Nàng rốt cuộc muốn ta thế nào, mới có thể tha thứ cho ta?”
38
Không lấy được thư hòa ly, vậy thì khỏi lấy.
Hắn yêu cưới bao nhiêu thì cưới.
Ta cũng coi như mình là người tự do rồi.
Tưởng rằng Tiêu Cảnh Chi đã bị chọc tức, chắc hẳn sẽ không đến nữa.
Không ngờ, hôm sau, hắn liền kéo xe ngựa đến trước cửa vương phủ, từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến nửa đêm.
Quản gia của vương phủ lau mồ hôi trên trán, liên tục báo cáo với Chu Hoằng Chân.
“Vương gia, người đến xem rất đông. Sợ rằng mai trong thành sẽ truyền ra khắp nơi—”
Lão quản gia liếc ta và Lân Nhi một cái, ý tứ không nói cũng hiểu, kinh thành sẽ truyền ra rằng đường đường vương gia và một nữ nhân có chồng lén lút qua lại, chồng người ta đến đón, mà còn không thả người, đây không phải rõ ràng là cướp vợ người ta thì là gì?
Hơn nữa, Tiêu Cảnh Chi là anh hùng của Đại Chu, mà Chu Hoằng Chân là vương gia của Đại Chu, với thân phận và bối cảnh như vậy, càng làm cho Chu Hoằng Chân giống như dựa vào thế lực ức h.i.ế.p người hơn.
Nửa đêm, ta ngồi trước ngọn nến, Lân Nhi ngủ say trong chăn.
Ta lặng lẽ thở dài.
Bao nhiêu năm phu thê, hóa ra chúng ta thực sự không hiểu nhau.
Ta tưởng rằng hắn sẽ không thay lòng.
Hắn tưởng rằng ta luôn mềm lòng.
Vậy nên chúng ta đều đã bỏ lỡ nhau, ngược lại khiến cho sự việc trở nên căng thẳng như vậy.
E rằng, ngày mai sẽ có ngự sử bắt đầu dâng sớ hặc tội Chu Hoằng Chân.
Mở cửa sổ ra, bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi lả tả.
Dưới mái hiên ánh đèn mờ ảo, trong sân có một bóng người, đang im lặng nhìn ta.
Khi hắn nhìn ta, nước mắt ta liền rơi xuống.
Không phải là không đau lòng.
Một tấm chân tình trao nhầm, mấy năm tháng như nước trôi đi.
Sự tin tưởng ta xây dựng với hắn, là một kỳ vọng vào hạnh phúc của cuộc đời.
Tiêu Cảnh Chi đối với ta mà nói, không chỉ là người ta yêu mến, mà còn là bạn đồng học, huynh trưởng, bạn chơi.
Đi theo ngoại công, người đối xử với ta rất tốt, nhưng ta không thể kể lể tâm sự với ngoại công, ta cũng không thể dựa dẫm vào người mọi việc, dưới ánh mắt nghiêm khắc của người, ta chỉ có thể trưởng thành. Có thể hỗn xược, nhưng nhất định phải cứng rắn, trong thế giới ăn thịt người này mới có thể sống sót.
Nhưng Tiêu Cảnh Chi không giống vậy, hắn sẽ cùng ta luyện kiếm, giả vờ thua ta. Sẽ giúp ta chép bài tập. Ta nũng nịu, hắn dỗ dành ta. Ta quậy phá, hắn không nói hai lời cùng ta.
Ta có rất nhiều rất nhiều chuyện, rất nhiều rất nhiều điều, đều muốn nói với hắn.
Ta vẫn luôn chờ đợi hắn trở về. Ta muốn kể cho hắn nghe những chuyện thú vị khi Lân Nhi còn nhỏ. Muốn cùng hắn ôm nhau trong đêm tối, sưởi ấm cho nhau. Ta muốn cùng hắn ngắm hoa xuân trăng thu, mưa hè tuyết đông.
Ta muốn cùng hắn sớm sớm chiều chiều.
Nhưng, khi ta nghĩ như vậy, hắn đang nghĩ gì, hắn đang làm gì?
Hắn đang ôm một nữ tử khác, thổ lộ tình ý.
“Uyển Dao, ta biết sai rồi, tha thứ cho ta một lần, được không?”