Hổ Phách

Rate this post

Ta nhìn hắn, trời vẫn đang có tuyết rơi, cả hơi thở trắng xóa cũng có thể nhìn thấy rõ.

 

Ta nói: “Nếu không có việc tướng quân và công chúa cùng g.i.ế.c địch, nay vạn quân tướng sĩ vẫn còn khổ chiến khổ thủ biên cương, một nữ nhân ngồi hưởng thái bình trong đại viện cao môn như ta, sao có thể tính toán với tướng quân nhiều như vậy?”

 

23

 

Hắn có lẽ vì cách xưng hô và khẩu khí xa lạ của ta mà nhíu mày, nhưng ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm, định nắm tay ta, ta tránh đi, hắn sượng lại, dịu giọng nói: “Uyển Dao, ta ở biên cương khổ thủ ba năm, g.i.ế.c người vô số, không cần biết đối phương là địch quân hay không, nhưng đối với tâm tính của ta không thể tránh khỏi có ảnh hưởng… Ta thừa nhận, đã bị nàng ta ảnh hưởng… Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ cắt đứt với nàng, nếu ta trọng thương sắp chết, nàng là người cuối cùng ta muốn gặp trên thế gian này và là nỗi niềm vương vấn cuối cùng…”

 

Ta từng nghe người ta nói, tướng sĩ mỗi ngày ngâm mình trong ranh giới giữa m.á.u và cái chết, phải khổ thủ biên ải, áp lực và bạo ngược trong lòng giống như con thú bị nhốt trong lồng, một khi tìm được cách trút giận, liền không thể ngăn cản…

 

“Nàng tha thứ cho ta, được không?” Giọng nói của hắn tràn đầy lời cầu xin và thương cảm.

 

Có lẽ làm mẹ như ta nên tha thứ cho hắn, dù sao đời người dài lâu, ai có thể không phạm sai lầm?

 

Nhưng, cô gái trẻ năm nào khóc suốt đêm ở Hàn Sơn Tự vì hắn sẽ không tha thứ cho hắn, đứa trẻ ngồi bên giường mẹ nhìn bà bị tình yêu tiêu hao cả cuộc đời sẽ không tha thứ cho hắn.

 

“Được.” Ta nói.

 

Vẻ u ám trên mặt Tiêu Cảnh Chi hoàn toàn tan biến, sự tàn nhẫn và khí thế đè ép như núi Thái Sơn mà hắn mang trên biên cương nhiều năm bỗng chốc như cơn gió mát sau mưa, khiến người ta như tắm gió xuân.

 

Lân Nhi mở to mắt nhìn ta.

 

Chu Hoằng Chân thân hình khựng lại, hắn động một chút, muốn quay đầu, dường như cố gắng kìm chế.

 

“Hoàng thượng giá lâm!” Tiếng thái giám xướng vang vọng.

 

Tiêu Cảnh Chi nói với Chu Hoằng Chân: “Vương gia, đưa Lân Nhi cho ta đi.”

 

Lân Nhi oa một tiếng khóc òa lên.

 

Ta nhìn hắn một cái, nói: “Để nó theo vương gia đi.”

 

Tiêu Cảnh Chi cười một tiếng, muốn nắm tay ta, ta tránh đi, theo hắn trở về chỗ ngồi.

 

24

 

Mọi người quỳ bái rồi ngồi xuống.

 

Hoàng đế như thường lệ hỏi han một phen những người có công, tiếng tạ ơn không dứt, trong tiệc cười nói rộn ràng.

 

Cuối cùng, vị đế vương trẻ tuổi nhưng uy nghiêm vô cùng dời ánh mắt đến chỗ ta, mỉm cười hỏi: “Uyển Dao hôm nay có phải tham đồ mới lạ, đổi sang nam trang? Trẫm thấy rất sảng khoái.”

 

Ta đứng dậy, hành lễ, cười vô ưu vô lo, nghịch ngợm nói: “Bệ hạ, có nhớ ra bộ trang phục này của thần là ở đâu không?”

 

Hoàng đế Chu Hoằng Nghi dường như thoáng sững người.

 

Khi Chu Hoằng Nghi tới Bạch Lộc thư viện, hắn vẫn chưa phải thái tử, chỉ là một trong những hoàng tử kém được sủng ái nhất, khi đó Thổ Phồn đang hoành hành, hắn chủ trương chiến tranh, bị phụ hoàng quở trách một phen, hắn trong lòng buồn bực, rời kinh thành, tới Bạch Lộc thư viện.

 

Hắn cùng ta, Tiêu Cảnh Chi quen biết, ba người kết bái huynh đệ, quỳ trước Phật tổ, thề uống rượu hòa máu, bàn bạc lý tưởng nhân sinh tới sáng.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Lý tưởng của hắn là đuổi Thổ Phồn, để bá tánh an cư lạc nghiệp.

 

Lý tưởng của Tiêu Cảnh Chi và hắn không hẹn mà gặp, hai người anh hùng tương thức.

 

Chỉ có ta vô chí lớn, chỉ muốn làm một người giàu có nhàn hạ, đi khắp bốn bể năm châu.

 

Khi đó Chu Hoằng Nghi cười ha hả nói: “Vì lý tưởng của tam đệ, ta cũng phải khiến thiên hạ thái bình!”

 

Khi đó chúng ta không biết thân phận của đối phương, ta không biết Tiêu Cảnh Chi là con trai thượng thư bộ binh, không biết Chu Hoằng Nghi là hoàng tử, họ không biết ta là con gái thượng thư bộ lễ.

 

Sau đó, Chu Hoằng Nghi đến tìm đệ đệ cùng mẹ là Chu Hoằng Chân, họ muốn từ bỏ việc thuyết phục lão hoàng đế tấn công Thổ Phồn, mà muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

 

Khi đó, Chu Hoằng Chân nghiêm túc, lạnh lùng, tâm cơ thâm sâu hơn bây giờ. Hắn tâm tư cẩn mật, mưu tính sâu xa, là cánh tay đắc lực nhất của Chu Hoằng Nghi, may mà hắn không có ý với ngôi vị hoàng đế, nếu không Chu Hoằng Nghi chưa chắc là đối thủ của hắn.

 

Chu Hoằng Nghi công khai thân phận của mình, chân thành mời ta và Tiêu Cảnh Chi giúp sức, nếu thành công, địa vị của hai chúng ta sẽ là dưới một người, trên vạn người.

 

Khi biết ngoại công ta là Thôi Cẩn Niên, mắt Chu Hoằng Chân sáng lên, giống như một con sói đói, người bình thường lạnh nhạt như hắn, vậy mà hơi kích động nói: “Chúng ta đang lo lắng về vấn đề ngân lượng! Không ngờ bên cạnh đã có một ngân khố lớn như vậy!”

 

Vì câu nói này, mỗi lần gặp hắn ta đều lật mắt khinh bỉ.