Hổ Phách
Ngày hôm đó, phu quân của ta mang về một cô nương.
Nàng lấy cả thảo nguyên làm sính lễ, nguyện làm thiếp cho phu quân, phu quân đau lòng nói rằng đã thiệt thòi cho nàng.
Tình yêu của họ đã làm cảm động tất cả mọi người.
Sau khi ta xin rời đi, phu quân quỳ trong tuyết van nài biện bạch, nói rằng mình chưa từng động lòng.
01
Con trai ta, Lân Nhi, khóc lóc quay trở về.
Thằng bé lạnh cóng cả người, đôi môi tím tái, đứt quãng kể chuyện. Nó luôn nhắc về người cha mà nó thương yêu, phu quân mà ta ngày đêm mong nhớ. Người đã hứa cùng nó luyện kiếm, cuối cùng lại để nó một mình ở võ trường lạnh lẽo cả buổi chiều, để đi cùng cô nương ấy đến trà lâu nghe kể chuyện.
“Mẫu thân, có phải phụ thân không cần Lân Nhi nữa không?” Nó ngước đôi mắt ướt át nhìn ta, nằm trong lòng ta, buồn bã nói, “Phụ thân muốn cưới tân phu nhân, phụ thân cũng sẽ có con trai mới.”
Gia nhân đẩy lò sưởi lại gần hơn, ta đặt đôi chân lạnh lẽo của nó lên bụng mình để sưởi ấm, rồi nắm lấy đôi tay nhỏ của nó trong lòng bàn tay mình.
Câu hỏi của nó, ta không biết trả lời thế nào.
Phu quân là đại tướng quân của Đại Chu, anh dũng thiện chiến, dáng vẻ tuấn tú. Quân Thổ Phồn gọi hắn là Ngọc Diện Diêm Vương.
Hắn anh dũng gi/ết địch, giải quyết quân Thổ Phồn đã làm loạn Đại Chu suốt mười năm, thực hiện lời thề hào hùng từ khi chúng ta cùng bái sư học nghệ thuở thiếu thời.
Ta đợi hắn khải hoàn trở về, nắm lấy tay ta, cùng chia sẻ thái bình thịnh thế.
Chỉ là, không ngờ, hắn lại mang về một cô nương khác.
Cô nương ấy có thân phận đặc biệt, là công chúa của bộ tộc Mông Cổ. Trong trận chiến cuối cùng, quân Đại Chu và quân Mông Cổ hợp lực mới đánh bại được quân chủ Thổ Phồn.
Và công lớn nhất đứng sau kế sách đó, chính là cô nương mà phu quân mang về. Nàng không chỉ mạo hiểm mạng sống một mình đi vào doanh trại quân Đại Chu, còn dùng trí thông minh của mình thuyết phục phu quân ta – Tiêu Cảnh Chi, thực hiện kế hoạch của nàng. Trong trận chiến lớn, nàng còn cùng Tiêu Cảnh Chi vượt qua hơn nửa quân Thổ Phồn, ch/ém gi/ết vua Thổ Phồn trong trận chiến.
Dĩ nhiên, ta không có mặt chứng kiến trận chiến kinh tâm động phách đó, nhưng… mọi người trong kinh thành đều biết, ta muốn không biết cũng khó.
Các quý phụ nhân trong kinh thành, đương nhiên càng thích nghe những câu chuyện tình anh hùng mỹ nhân cảm động lòng người.
Không biết là con trai của bà thợ giặt nhà nào, là một binh sĩ nhỏ trải qua trận chiến, nghe nói cậu ta tận mắt thấy Tiêu đại tướng quân sau khi đích thân c.h.é.m g.i.ế.c vua Thổ Phồn, đã hứng khởi ôm lấy công chúa Triều Châu kiêu hùng đứng bên cạnh mình.
Nghe tin từ miệng gia nhân, vị phu nhân kể lại phấn khích không giấu được niềm vui: “Ôi trời! Nếu ta là Tiêu tướng quân, bên cạnh có một mỹ nhân hồng nhan như vậy, không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh tài trí, anh dũng thiện chiến, ta cũng không nhịn được mà phải lập tức hôn nàng ta! Nghe nói, lúc đó quân Thổ Phồn sợ hãi bỏ chạy tán loạn, quân Đại Chu và quân Mông Cổ thấy hai người đứng trên đài cao, liền hô vang: Tiêu tướng quân, công chúa Triều Châu! Tiếng hô đó, thật là vang vọng chấn động! Nghĩ tới thôi đã thấy kích động lòng người!”
Quả thực rất đặc sắc, công chúa Triều Châu tựa như Hoa Mộc Lan tòng quân, gần như thực hiện được giấc mơ anh hùng mà bao nhiêu nữ tử khuê phòng mong ước.
Ta, người vợ chính thức của Tiêu tướng quân, lại không thể có tiếng nói nào trong câu chuyện tình yêu của họ.
Người ta ra trận g.i.ế.c địch, cứu vớt sinh linh khỏi lửa chiến tranh, ta làm sao có thể so đo chuyện nhi nữ thường tình, ghen tuông hờn dỗi?
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Lại có vị phu nhân thở dài: “Ôi chao, chỉ tiếc là Tiêu tướng quân đã có thê tử, nếu không, thật sự có thể trở thành một chuyện tình đẹp.”
02
Tối đến, Lân Nhi vẫn phát sốt cao.
Chiều nay, nó kiên nhẫn đợi phụ thân về trong võ trường. Tiêu Cảnh Chi đưa nó qua đó, đuổi hết gia nhân đi. Mọi người đều nghĩ rằng Lân Nhi ở cùng Tiêu Cảnh Chi, không ngờ nó lại kiên nhẫn đợi cả buổi chiều.
Lân Nhi mới 5 tuổi.
Sốt cao khiến nó rất khó chịu, liên tục rên rỉ khóc.
Gia nhân muốn cõng nó, nó càng khóc dữ dội hơn, ta sợ nó khóc hỏng giọng, chỉ có thể tự mình bế nó. Một đứa trẻ 5 tuổi quá nặng, huống chi vai ta từng bị thương, may là xe ngựa đến y quán đã chuẩn bị xong.
Khi cửa lớn mở ra, ta tình cờ gặp Tiêu Cảnh Chi vừa trở về.
Công chúa Triều Châu mặc phục trang Mông Cổ, nửa tựa vào vai hắn, say rượu, miệng còn nói: “Uống đi, uống thêm chút nữa nào, Tiêu ca ca, sao nam nhi Đại Chu các huynh không bằng nữ nhi thảo nguyên chúng ta…”
Tiêu ca ca… trước đây ta cũng từng gọi hắn như vậy. Bàn tay Tiêu Cảnh Chi đang cẩn thận đỡ nàng, trên mặt đầy vẻ sủng ái chưa kịp thu lại.
Trong khoảnh khắc, ta cảm giác trái tim bị kim châm dày đặc.
“Uyển Dao, có chuyện gì vậy? Lân Nhi bệnh rồi sao?” Hắn nắm lấy tay ta, dáng vẻ kinh ngạc lo lắng vô cùng.