Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Rate this post

“Cô dám?”

Tôn Chu Minh nghiến răng lên đầy ác ý. Đầu dây bên kia, Lý Lệ vẫn không biết sợ chết là gì, gào lên điên loạn:

“Tôn thiếu đừng quên tôi còn chưa trưởng thành, nếu tôi còn tố cáo thêm tội anh quan hệ với người dưới mười tám tuổi, cộng thêm clip của chúng ta, anh bóc vài chục cuốn lịch cũng không hết tội đâu”.

Gã đấm mạnh tay vào vô lăng và chửi Lý Lệ bằng những từ ngữ thậm tệ nhất. Mất một lúc định thần, gã mới gằn giọng nói lại.

“Tôi cho cô cơ hội lần cuối. Tôi sẽ đến đưa cô tiền, đổi lại cô cút cho xa tôi một chút. Nếu cô làm được, mọi việc làm ăn xấu xa của cha cô sẽ được giữ kín. Đổi lại, tôi sẽ cho cả nhà cô không còn chốn dung thân.”

Gã bực bội dập máy, không khỏi nóng nảy lái xe như bay đến căn hộ mà gã đã cho cô ta ở tạm bấy lâu nay. Gã tỉnh dậy quá muộn, lúc này gã đã day vào mối quan hệ mập mờ khó dứt với cô ả Lý Lệ này. Đừng hỏi gã có bao nhiêu hối hận, nếu có thuốc chữa, gã hẳn đã mua dùng cả đời.

Chiếc xe dừng lại trước cửa căn hộ. Gã nóng nảy xông vào nhà.

Bên trong tối om không có ánh đèn. Gã với tay muốn bật đèn lên nhưng cuối cùng phát hiện ra là không có điện. Tôn Chu Minh lớn tiếng gọi:

“Lý Lệ! Mau ra đây!”

“Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu!”

Một vài giây sau, giọng nói uể oải của cô ta vang ra, có chút bất thường nhưng gã đang trong trạng thái không ổn định tất yếu không nhận thấy vấn đề.

“Anh vội vàng vậy làm gì? Muốn mau mau đến với cô người yêu bé nhỏ của anh sao?”

“Đừng nhiều lời, đây là tiền theo yêu cầu của cô. Nể tình nghĩa giữa chúng ta, tôi chỉ cần cô biến khỏi tầm mắt tôi, số tiền này đủ để cô sống sung túc.

“Tôi không hiểu, anh cất công bắt cóc Bạch Sênh làm gì. Cho dù anh có giấu cô ta đi thì lòng cô ta chỉ thuộc về Tiết Vũ Khiêm. Tôn Chu Minh, anh sẽ chỉ phí công vô ích thôi.”

Tôn Chu Minh mất toàn bộ kiên nhẫn để nghe Lý Lệ lảm nhảm, trong bóng tối, gã càng lúc càng cảm thấy ngột ngạt như có bàn tay đang muốn bóp nghẹt cổ gã. Tôn Chu Minh thả vali tiền xuống và đá về phía trước, trào phúng vài tiếng:

“Tôi bắt cóc em ấy thì sao? Chỉ có tôi mới là người em ấy yêu thật sự. Tôi sẽ đưa em ấy đi thật xa khỏi nơi này, cho em ấy một cuộc sống vạn người mong chờ, một nơi mà tên khốn họ Tiết ấy mãi mãi không tìm ra được. Cô cầm lấy tiền này mà cút xa một chút, đừng xuất hiện trước mắt tôi lần nữa.”

Tôn Chu Minh quay người rời đi thì một lần nữa toàn bộ đèn trong nhà sáng trở lại. Cường độ ánh sáng lớn khiến mắt gã hoa lên và gã phải nhắm lại một lúc để làm quen. Đến lúc gã mở mắt ra thì đã muộn.

Lý Lệ đang nằm trên sàn nhà, dưới sự khống chế của một cô nàng vạm vỡ, dữ tợn. Vây quanh gã là một đám người mặc đồ đen, khí thế sắc bén và vô cùng uy hiếp. Gã lúc này mới vỡ lẽ ra, nghiến răng rít lên từng từ.

“Tiết Vũ Khiêm!”

Tiết Vũ Khiêm vững vàng đi ra từ phía đằng sau đám người mặc đồ đen. Nhìn qua anh vẫn còn chút vẻ mệt mỏi và tiều tụy nhưng khí chất bá đạo áp đảo vẫn đủ khiến Tôn Chu Minh rợn người.

Gã hiểu ra vì sao Lý Lệ lại hành động khác thường như vậy. Là do gã quá chủ quan mà thôi.

Anh lạnh lùng lên tiếng:

“Phiền cô mang Lý tiểu thư đi. Ở đây chỉ cần Tôn thiếu là đủ”.

“Vâng thưa ông chủ”.

“Tiết thiếu… xin anh, tôi biết sai rồi, tôi không nên làm vậy… tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi”.

Lý Lệ gào khóc, bò đến ôm chân Tiết Vũ Khiêm. Anh chỉ lạnh lùng hất cô ta ra và nói:

“Đừng làm bẩn quần tôi. Mang cô ta đi!”.

“Tiết thiếu, tha cho tôi. Tôi chỉ muốn nhân cơ hội Tôn thiếu bắt cóc cô ấy mà muốn lũ người kia cho Bạch Sênh một bài học nhỏ. Tôi cũng là vì ghen ghét với cậu ấy, không nghĩ chúng sẽ còn có công phu sư tử ngoạm đến vậy. Ngài tha cho tôi đi!”

Lý Lệ được mang đi rất nhanh, căn nhà bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Chỉ còn Tiết Vũ Khiêm đối diện với Tôn Chu Minh, khí thế dữ dội va chạm vào nhau không ai chịu nhường ai.

Tôn Chu Minh lên tiếng trước:

“Mày khá lắm. Còn gài bẫy tao”.

Tiết Vũ Khiêm mệt mỏi nhìn gã và nói:

“Mày có biết, nhân lúc mày làm chuyện đó, em ấy đã phải chịu những gì không? Chúng hẳn không nói với mày đi. Tôn Chu Minh, mày không phải là yêu em ấy. Mày là đồ khốn nạn ích kỉ”.

“Đừng đánh đồng tao với lũ lưu manh ấy. Tao làm thì sao? Mày muốn gì?” Tôn Chu Minh thách thức.

“Mày có biết là chúng còn đòi chú Bạch thêm tiền chuộc không? Mày cũng chỉ là tốn công vô ích thôi”.

Tiết Vũ Khiêm lạnh lùng đáp trả. Ánh mắt anh loé lên tia vô tình và dữ tợn rất khó nhận thấy. Tôn Chu Minh nhíu mày đáp lại.

“Mày nói gì?”.

“BỐP!!!”

Tiết Vũ Khiêm lao đến tung những cú đấm trời giáng vào mặt, vào bụng Tôn Chu Minh. Đám vệ sỹ xung quanh tự động đứng dạt ra, tạo không gian đủ rộng để anh hoạt động. Tôn Chu Minh bị đánh bất ngờ, choáng váng mặt mày, định đáp trả nhưng chỉ đánh lại được vài đấm không ăn thua. Tiết Vũ Khiêm phát huy chuẩn xác từng đòn đánh, từng miếng võ quen thuộc, thân thể uyển chuyển và những ngón đánh tiêu chuẩn, nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Tôn Chu Minh dù có muốn đánh trả cũng khó, vốn cũng chỉ là công tử đạo mạo tri thức. Gã bị Tiết Vũ Khiêm đánh cho máu đổ đầy mặt, co quắp trên sàn nhà.

Tiết Vũ Khiêm mồi hôi chảy ròng ròng trên má, chỉ mặc áo sơ mi và mắt vẫn đỏ lên vì tức giận và phẫn nộ. Anh hạ thủ không chút lưu tình, chỉ hận không thể tự tay đánh chết gã lưu manh giả danh trí thức này. Gã ta còn dám bắt cóc cô, còn dám tự xưng là yêu cô.

Gã mà xứng sao?

Tôn Chu Minh bị đánh thành đầu heo, hộc ra máu và vài cái răng gãy, trông thảm thương không tả được. Gã nằm co quắp trên sàn nhà, trông như con chó nhà có tang, thảm hại tột cùng.

Tiết Vũ Khiêm kiềm chế ý nghĩ đánh chết gã, lui lại mấy bước và lấy áo khoác mà vệ sỹ để sẵn cho mình.

“Tao sẽ xử mày sau, giờ tao phải đến chỗ em ấy. Em ấy đang đợi tao” Tiết Vũ Khiêm bỏ mặc gã nằm đó như một đống bùi nhùi, quay người định đi ra ngoài. Lúc này, Tôn Chu Minh bất chợt hé đôi mắt sưng vù lên mà nhìn anh, cười từng tiếng một.

“Mày… đừng nghĩ… là em ấy yêu mày…”

Tiết Vũ Khiêm lạnh lùng nhìn gã, không khỏi nhíu mày. Tôn Chu Minh bật cười từng tiếng trầm đục và tiếp tục:

“Em ấy yêu tao… vốn là yêu tao, chứ không yêu mày. Tiết Vũ Khiêm, mày chỉ là đồ thay thế mà thôi.”

“Mày còn muốn nói?” Tiết Vũ Khiêm lại gần xách cổ áo gã lên và gầm lớn.

“Mày nghĩ sao nếu tao nói… kiếp trước là tao mới là người em ấy yêu… không phải mày?”.

Rồi Tôn Chu Minh phá lên cười, méo mó và đáng sợ như kẻ điên.

“Nếu tao nói… trên cơ thể em ấy… có những vết tích nào… mày có tin không…” Tiết Vũ Khiêm mở lớn mắt không nói gì, đổi lại Tôn Chu Minh cười càng lúc càng lớn và gã thì thầm rất nhỏ đủ chỉ để hai người nghe rõ: “Tao… là người sống lại một lần… nên tao không sợ chết. Còn em ấy, định rằng cả hai đời này… chỉ là của tao mà thôi”.