Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Rate this post

Bạch Sênh đời trước tưởng chừng như đã chai sạn và mất hết hi vọng với cuộc sống. Cô hai mươi bảy tuổi, dại dột và ngu ngốc, mất hết tất cả mọi thứ. Sống lại một đời, linh hồn hai mươi bảy tuổi chỉ mong một lần được quang minh chính đại yêu thương và nắm tay một người.

Trong sắc nền và hoa dịu dàng, dưới bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn ánh sao, trong tiếng nhạc du dương êm ái, toàn thân cô lâng lâng tựa như đang bay. Tay trong tay, Tiết Vũ Khiêm nâng niu bàn tay cô bằng một sự nỗ lực dịu dàng. Tay anh đặt hờ trên eo cô tựa như muốn mà lại không dám lỗ mãng. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú và ánh lên nhưng tia cảm xúc khác lạ, hút cô vào sâu thẳm dịu dàng. Xung quanh, những tiếng xôn xao ồn ào, bàn tán, nói cười chẳng thể tác động đến hai người. Cứ như thế xung quanh cả hai là một màng chắn bao bọc, cô chẳng thể nghe thấy thêm được gì khác ngoài tiếng thở của anh và tiếng tim đập rộn ràng của mình.

Từ khoảng cách gần, hơi thở của anh mơn trên trán cô tựa như cái hôn xa, anh nói:

“Nhảy với tôi có chán quá không?”

“Sao Tiết đại ca lại nghĩ thế”.

“Tôi chưa từng nhảy với ai, với lại… cứ đung đưa như thế này chỉ sợ tiểu thư bị mất mặt”.

Anh thật thà nhìn cô và bộc bạch tâm tư. Cô suýt nữa bật cười vì sự ngay thẳng của anh. Cô ngẩng đầu lên, mái tóc sượt qua cằm anh ngưa ngứa. Mắt cô tròn như viên ngọc, có màu nâu ngọt và sậm màu lấp lánh, phản chiếu khuôn mặt anh tựa mặt hồ phẳng lặng. Tiết Vũ Khiêm nuốt nước bọt, hầu kết khẽ chuyển động. Khuôn mặt góc cạnh càng hiện lên vẻ bối rối. Đột nhiên cô có ý tưởng muốn trêu chọc chàng trai này. Tính ra lúc này anh mới hai mươi lăm tuổi, còn thua tuổi linh hồn hiện tại của cô đến 2 tuổi. Vậy tính ra cô là “trâu già gặm cỏ non” sao?

Bạch Sênh phải phì cười trước suy nghĩ đó của mình. Sống lại tại thời điểm mười bảy tuổi, tâm hồn cũng trẻ lại chẳng còn thấy già dặn được là bao. Tiết Vũ Khiêm ngạc nhiên nhìn cô cười khúc khích, sóng mắt long lanh tựa đọng muôn ngàn giọt sương. Anh hỏi:

“Có chuyện gì vui sao?”

“Em đang nghĩ… hình như nhạc hết rồi thì phải? Chúng ta cứ mãi đong đưa thế này đến đêm đấy”.

Nghe cô nói vậy, anh mới giật mình nhìn quanh bốn phía. Quả đúng là nhạc đã hết và chuyển sang làn điệu hoàn toàn khác, sôi động hơn, giống như “party all night”. Luống cuống buông cô ra, anh hằn giọng và nói: “Giờ thì sao?”

Nhạc quá to, đập vào tai khiến cho cô không sao nghe được anh nói gì. Cô hét to, ghé sát vào với anh.

“Anh nói sao?”

“Nhạc to quá! Anh định nói gì?”

Đám người xung quanh xỉn quắc cần câu, cả nam lẫn nữ xông lên sảnh chính mà hết mình nhảy nhót. Cánh phụ huynh người lớn thì đã rút lui về phía nhà chính, chỉ còn đám thanh niên là quẩy nhiệt tình theo nhạc. Một quả cầu disco đã được treo lên từ bao giờ phản chiếu ánh đèn nhấp nháy chói mắt.

Tiết Vũ Khiêm vô thức kéo cô lại gần hơn và lấy tay bao lấy vai cô, tạo thành lớp rào vững vàng ngăn không cho những kẻ phấn khích ngoài kia vô tình va phải. Anh kéo cô lui về sau, trong khi cô vẫn ghé sát vào tai anh mà nói: “Nãy anh định nói gì thế?”.

Hơi thở của cô quấn quýt bên tai khiến anh thấy ngứa và nóng khó tả. Người cô thơm mùi hoa oải hương ấm áp, nồng ngập mọi giác quan của anh. Lúc này anh và cô đã đứng cách khá xa khu sân khấu, tiếng nhạc xập xình cũng không còn chói tai nhức óc. Sau lưng cô là bức tường bằng cây, được đan cài bằng vô số những bóng đèn đom đóm nhỏ lấp lánh như những ngôi sao. Hai má cô khẽ hồng và môi còn sắc đỏ còn chưa phai. Anh đột nhiên trào dâng khao khát được hôn lên sắc thắm trên môi cô, muốn được thử xem liệu có ngọt như trái anh đào hay không?

Tiết Vũ Khiêm nhìn cô chăm chăm khiến cô không khỏi bối rối. Cô đã từng trải để hiểu được cảm xúc trong đôi mắt kia. Huống chi còn là người đã từng sống một đời yêu cô tha thiết. Có điều tại kiếp này, cô không chắc là anh vẫn sẽ yêu cô như cũ.

Ánh mắt anh luôn thành thật. Cô biết.

Bầu không khí xung quanh hai người trở nên khô nóng và đặc quánh lại. Cô và anh bất chợt lên tiếng cùng lúc: “Anh/cô…”

Cô phì cười, phá hỏng sự lãng mạn xung quanh. Nhưng chưa kịp nói thêm câu gì thì từ bụi cây đằng sau, có tiếng người vang lên rất khẽ và xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc đặc trưng của ham muốn. Cô giật mình quay người nhìn qua khe hở và suýt nữa hét toáng lên trước cảnh tượng trước mặt.

Tôn Chu Minh cúc áo bung mở đang đè Lý Lệ lên thân cây mà hôn cắn. Áo váy cô ta chỗ kín chỗ hở, để lộ phần đùi trắng và bờ vai gầy ngây thơ nhưng đượm sắc màu quyến rũ. Tôn Chu Minh hôn như cắn, dùng kỹ xảo của gã khiến cho thiếu nữ chưa từng trải qua thân mật yêu đương như Lý Lệ ngây ngất không sao tỉnh táo nổi.

Rất đúng lúc bàn tay thô to của Tiết Vũ Khiêm kịp thời che mắt cô lại, vừa kịp đúng lúc đôi nam nữ kia làm đến đoạn đặc sắc nhất. Cô giật mình, muốn giãy người ra thì giọng anh trầm trầm vào tai khiến cô đứng hình: “Trẻ con không được tò mò chuyện người lớn”.

Cô dở khóc dở cười, không dám đôi co với anh. Lão nương đây đến cái chuyện người lớn cũng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Có gì mới lạ đâu.

Nhưng bây giờ cô mới chỉ là cô gái vị thành niên, coi xuân cung đồ sống quả thật không được phép. Cô chỉ còn cách gật đầu lia lịa làm ra vẻ đã rõ với anh. Tiết Vũ Khiêm cứng còng tay, nhẹ nhàng xoay lại để cô áp mặt vào ngực mình.

Chàng trai trẻ Tiết Vũ Khiêm bao năm qua cũng chỉ có làm bạn với bàn tay, vài năm trong quân ngũ cũng đã quá quen với việc sống thanh tịnh rời xa chuyện hoan ái, hơn nữa cũng không ham thích chơi bời. Có điều tiếng hôn lưỡi sắc tình và thân thể thiếu nữ mềm mại trong lòng đã phá vỡ hết mọi quy tắc khắt khe trong anh.

Hầu kết chuyển động, cổ họng khô nóng và anh bất chợt làm ra tiếng động nhỏ đánh động hai kẻ trong kia. Tôn Chu Minh giật mình ngồi dậy, vội vàng đóng cúc áo và kéo khoá quần. Lý Lệ mơ màng ngồi dậy, váy áo hãy còn xộc xệch nhưng may cho cô nàng là anh ta vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. Tôn Chu Minh kéo cô ta dậy, nhìn quanh và kéo nhau rời đi trước khi có người phát hiện.

Một lúc lâu sau, cô mới nói đầy nghi hoặc:

“Tiết đại ca, đã xong chưa ạ?” Tiết Vũ Khiêm vội buông tay ra và nói cứng nhắc.

“Họ đi rồi. “

“Vậy, giờ thì sao? Đến lúc em phải vào nhà rồi”

Cô hấp háy mắt trêu chọc. Tiết Vũ Khiêm cố nén tiếng thở dài và rồi anh lấy trong túi áo chiếc bút máy được thiết kế tinh xảo ra, viết một dãy số lên lòng bàn tay cô và đặt chiếc bút lại cho cô. Cô ngỡ ngàng nhìn anh có chút không tin, khiến anh bối rối:

“Đây là cách thức liên hệ của tôi. Em có điện thoại chứ!”

“Có. Em có!” Cô hô lên đầy sung sướng. Cô hỏi lại với nụ cười tươi tựa muôn hoa đua nở: “Em được phép nhắn tin cho anh chứ?”

“… được, nhưng tôi không giỏi nhắn tin đâu”.

“Không sao, em giỏi là được rồi. Còn gọi điện?”

“Bây giờ tôi đang trong quá trình tiếp quản tập đoàn nên ban ngày sẽ khó nghe điện. “

Anh thật thà đáp.

“Em sẽ gọi buổi tối”, cô bổ sung, “trước khi đi ngủ. Nhé?!”.

“Ừm…”

“Vậy, em đi nhé?”

“Chào em.”

Cô cười tươi, thành công lấy được số điện thoại của người thương. Trong lòng dậy sóng, chỉ muốn ngay lập tức lao vào anh nhưng phải kiềm chế. Giờ mới chỉ là giai đoạn làm quen, phải để lão công nhà cô có cảm giác

như gần như xa đã.

Nghĩ vậy cô mới thấy hài lòng mà tạm biệt anh. Tiết Vũ Khiêm cứng nhắc đưa tay lên vẫy chào cô, cho đến khi bóng cô khuất sau hàng cây mới ngừng.

Lúc này trong nhà chính của Bạch gia.

Bạch lão gia nới lỏng nơ cổ, ngồi xuống ghế và xoa xoa thắt lưng. Bạch phu nhân cũng ngồi xuống bên cạnh chồng, thâm tình xoa bóp cho chồng mình. Ông vội vàng than trời:

“Đúng là cái tuổi đuổi xuân đi, trước tiệc xã giao tận đêm cũng không mệt. Nay thì cái lưng đã muốn nằm luôn rồi bà nó ạ”.

“Ông còn nói, đã dặn không đua được với tụi trẻ mà còn cố. Nào lên phòng tôi xoa dầu nóng cho”.

Hai vợ chồng đã ba mươi năm bên nhau, tình cảm không những không phai nhạt mà còn mặn nồng thêm. Bạch lão gia vỗ vỗ mu bàn tay của vợ mình và nói:

“Khoan hãy lên, anh có mấy câu muốn hỏi Lượng tiểu tử”.

“Cha à, hôm nay con tuyệt đối đúng mực. Không có gì phá phách đâu nhé”.

Nghe thấy cha mình nhắc đến tên mình, Chí Lượng giật nảy mình chối đây đẩy. Mặt anh đỏ bừng vì rượu, tóc xoã tung rối bời. Cha anh thấy vậy, bật cười và nói:

“Thằng nhóc này! Ta đã nói gì đâu. Ta chỉ muốn hỏi chuyện của tiểu Sênh chút thôi”.

Chí Lượng ngồi phịch xuống chiếc ghế sa lông đối diện với cha mình, vò tóc và nói:

“Nãy con bé vừa lên phòng xong đấy, cha hỏi nó luôn đi á”.

“Cái thằng không có tiền đồ!” Cha anh tiện tay lấy tờ báo bên cạnh đập một cái vào đầu anh khiến anh phải kêu lên oai oái. Mẹ anh ngồi cạnh, nhàn nhã nhìn cảnh hai cha con như chó với mèo, không buồn lên tiếng. Bạch lão gia hất cầm hỏi:

“Con bé nhà mình quen với Tiết đại thiếu gia từ bao giờ đấy? Anh đứng ngay cạnh nó mà không để ý em gái mình à?”.

“Thật ra là thế này này…”

Chí Lượng nhíu mày, cố lục tìm trong trí nhớ đang bị hơi cồn che lấp, kể lại câu chuyện gặp gỡ buổi sáng cho nhị vị phụ huynh cùng nghe. Cha anh nghe đến chuyện Tiết Vũ Khiêm ra tay cứu con gái bảo bối, tâm trạng xoay chuyển triệt để. Ông tấm tắc khen.

“Tiết lão quả nhìn xa trông rộng. Tưởng đầy thằng cháu đi chịu khổ trong quân đội thì bất công, lại quá tiện nghi cho đứa con hoang kia, ai dè là ngược lại. Tiết đại công tử đúng là ngọc trong đá, quả không sai.”

Nghe cha mình khen anh chàng lạ mặt đó đến hoa nở đầy trời, Chí Lượng không khỏi rùng mình. Anh uể oải nói:

“Con xem tiểu Sênh cũng có ý với anh chàng này. Có điều con bé hãy còn nhỏ. Ý cha ra sao?”

“Mai mẹ nó thử dò ý tiểu Sênh nhé. Tuy Tiết gia là môn đăng hộ đối nhưng cũng không vì thế mà cứ không quản gì. Tiểu Sênh nhà mình được chiều từ bé, ai mà chịu được con bé chứ hả?”.

“Rồi rồi. Con cháu có phúc của con cháu. Ông lên nhà nghỉ đi, tôi chuẩn bị dầu thoa cho ông nhé”.

Nói đoạn bà xua tay rồi kéo chồng mình đi lên lầu. Chí Lượng cũng nhún vai, lảo đảo đi về phòng của mình.

Cô lúc này đã tẩy trang thay quần áo sạch sẽ, nằm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.