Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
Cô quay sang nhìn đối phương rồi nói:”Trạm kế tiếp là về đường Thanh Hoà ạ”.
Gã nhận được câu trả lời nhưng có vẻ vẫn không hài lòng càng ngày càng xít lại gần cô hơn. Xe chạy băng băng trên đường, vô tình chạy trúng ổ gà nên xe bị xốc, gã nhân cơ hội ôm lấy người cô, sờ mó lung tung khiến cô sợ hãi vội vàng đứng dậy.
“Này! Anh làm gì thế? Tôi báo cảnh sát đấy”.
“Cô bé, cô làm gì phản ứng mạnh vậy? Lúc nãy đường bị xốc, tôi là sợ cô té nên mới giữ cô thôi”.
“Từ nãy đến giờ, anh cứ xít lại gần tôi, tôi đã tránh xa rồi nhưng anh vẫn cố tình ngồi sát tôi còn lợi dụng sàm sỡ tôi nữa, nếu anh còn tiếp tục thì tôi sẽ báo cảnh sát”.
“Rõ ràng là cô vu khống tôi, cô xem trên xe nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, nếu tôi là tên quấy rối thì những cô gái kia cũng bị tôi quấy rối từ lâu rồi sao chỉ có mình cô lên tiếng chứ?”.
“Anh…”
“Sao cứng họng rồi à? Cô bé, anh đây chỉ là không có chỗ ngồi nên mới ngồi sát cô bé như vậy, cô bé đừng vu oan cho anh đây chứ!”.
“Tôi là nhân chứng. “
Tôn Chu Minh không biết từ khi nào lại xuất hiện trong chuyến xe buýt này, từ khi lên xe đến giờ cô lại không phát hiện ra.
“Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh quấy rối cô gái này, anh còn ba lần bốn lượt cố tình ngồi sát cô ấy để giở trò, mau xin lỗi cô ấy và cút ngay đi, trước khi tôi gọi cảnh sát”.
“Thằng ranh, mày là ai mà phá hỏng chuyện tốt của ông đây”.
Gã thẹn quá hóa giận tung nắm đấm về phía Tôn Chu Minh. Tôn Chu Minh giữ tay gã lại đánh cho một trận nhừ tử rồi đem gã đến đồn cảnh sát. Trên đường trở về hắn cũng mời cô dùng bữa. Nói thế nào thì hôm nay cũng là hắn giúp đỡ cô, dù có ghét đến mức nào đi nữa cũng coi như là cảm ơn hắn đi. Cô cũng không muốn mắc nợ ân tình của hắn.
Thế là cô cùng hắn ngồi taxi đến một nhà hàng gần đó. Trong xe hắn hỏi tình hình gần đây của cô và cả quan hệ của cô và anh tiến triển đến mức nào rồi.
Cô không nói gì nhiều chỉ nói qua loa là khi cô đủ tuổi sẽ cùng Tiết Vũ Khiêm kết hôn. Nhắc đến anh là cô lại thấy nhớ, mới mấy tiếng không gặp thôi như cách ba thu rồi. Lát nữa khi về cô sẽ điện thoại cho anh, chuyện hôm nay cô nhất định sẽ không để anh biết, nếu không anh sẽ lo lắng rồi nhốt cô lại cũng nên. Nhìn thấy vẻ mặt say đắm khi nói về Tiết Vũ Khiêm, hắn không nhịn được mà nổi gân xanh. Người gặp cô trước là hắn, hắn cũng rất yêu cô, cô chỉ có thể là của hắn. Ý nghĩ táo bạo này đột nhiên loé lên trong đầu hắn.
Nếu hắn đã không có được cô thì Tiết Vũ Khiêm cũng đừng hòng có được cô. Chỉ khi biến cô trở thành nữ nhân của hắn thì Tiết Vũ Khiêm sẽ không cần cô nữa, cô sẽ mãi mãi bên cạnh hắn.
“Tiểu Sênh, em có thể cho tôi cơ hội bên em được không?”.
“Tôn thiếu, anh đang nói gì vậy? Tôi rất cảm kích việc anh cứu tôi nhưng không vì vậy mà tôi đem lòng yêu anh. Người tôi yêu chỉ có Tiết Vũ Khiêm”.
“Tiết Vũ Khiêm, em chỉ biết Tiết Vũ Khiêm thôi sao? Là tôi đến trước, em nên yêu tôi mới đúng”.
“Tôn thiếu, tôi nể tình anh đã cứu tôi, tôi mới đi ăn với anh, nếu anh còn nói những lời như vậy nữa thì xin lỗi, có lẽ hôm nay tôi không thể ăn cùng anh được rồi. Còn nữa, bây giờ anh là bạn trai của Lý Lệ, anh nên quan tâm yêu thương cô ta mới phải, đừng tốn công tốn sức đến làm phiền tôi hay gặp gia đình tôi. Xin lỗi, tôi đi trước đây”.
Vừa đến nhà hàng cô liền gọi taxi khác rời đi. Trong lúc đó gã đã chạy lại xin lỗi và nan nỉ cô đừng rời đi. Nhìn gã cầu xin cô như vậy, cô cũng nhận lời mời gã dùng cơm xem như trả ơn.