Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
“Là chuyện của Tiêu thị sao?”
Tiêu Kính Dương chỉ liếc mắt nhìn Hàn Kì Minh, không trả lời. Cậu bật đèn, quen thuộc ngồi xuống ghế bành ngay gần đó và cởi nút áo. Kì Minh không hỏi vì sao cậu có thể ra vào căn phòng này không chút trở ngại, cũng không hỏi thêm vì sao cậu phải làm tất cả những việc này. Anh chỉ ngồi đó, trên chiếc ghế đối diện với cậu và trầm ngâm đốt thuốc.
Thuốc lá như một người bạn thân với anh trong những ngày tháng dài và trong nỗi nhớ và ăn năn hối hận của anh. Trước đây, Tiêu Kính Dương tuyệt đối sẽ không cho anh động đến thuốc lá nhưng không có cậu, anh không sao tìm lại bình tĩnh để sống tiếp những ngày dài đến vô tận ấy. Trong ánh cam vàng hư ảo, khói thuốc giăng giăng như tấm lụa mềm, như những ngón tay ve vuốt các giác quan. Qua làn khói, thân ảnh của cậu loang loáng và vô định khiến lòng anh hốt hoảng. Cả khi nào, tất thảy những gì đã trải qua chỉ là giấc mơ. Tiêu Kính Dương ngồi đó, đối diện với anh mà anh ngỡ đã trôi xa vạn dặm.
Làn khói như mây bay thổi tình yêu kìm nén và dữ dội của anh đến mắt cậu khiến cậu đột nhiên thấy cay và muốn khóc tệ hại. Tiêu Kính Dương cố tránh nhìn thẳng vào mắt anh, khụt khịt mũi. Cậu nghiến răng, quai hàm cứng lại và dưới ánh đèn mờ, gân xanh nơi cổ cậu như sợi chỉ và chọc vào tim anh ngứa ngáy. Kì Minh nuốt nước bọt và bất chợt anh ho vài tiếng vì bị sặc thuốc. Tiêu Kính Dương thở dài, xoa xoa hai bên thái dương và lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc:
“Còn không, cho tôi một điếu”.
“Anh nhớ là em không thích hút thuốc.”
Anh nghi hoặc.
“Đấy là tôi của quá khứ, còn tôi bây giờ đã khác rồi Hàn Kì Minh. Nếu anh không có thì thôi vậy.”
Tiêu Kính Dương thờ ơ vuốt tóc, toàn thân thả lỏng như con báo đang nghỉ ngơi.
Hàn Kì Minh bất đắc dĩ đứng dậy, lấy ra trong túi áo hộp thuốc lá và tiến đến trước mặt cậu. Tiêu Kính Dương ngả ngớn nhìn anh, khuôn mặt không biểu cảm chỉ trừ đôi bàn tay khuất trong bóng tối đang xiết chặt lại đến nổi gân xanh. Hàn Kì Minh cung kính như một người hầu, trịnh trọng dâng lên điếu thuốc cho cậu. Tiêu Kính Dương nhận lấy và đưa lên môi. Trước khi Tiêu Kính Dương kịp phản ứng, Hàn Kì Minh đã cúi người xuống, dùng điếu thuốc đang cháy dở của mình châm thuốc cho cậu.
Hai đầu thuốc chạm vào nhau, trong mắt cậu không khác gì một nụ hôn gián tiếp.
Hàn Kì Minh đạt được mục đích, thôi không vuốt lông báo và lùi lại ngay lập tức. Ánh mắt anh giảo hoạt và đầy dã tính khiến cậu không sao ngừng được những suy nghĩ xấu xa trong đầu. Tiêu Kính Dương chỉ hừ vài tiếng rồi thuần thục phun mây nhả khói.
Một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi điếu thuốc trên môi cậu đã cháy gần nửa,
cậu lên tiếng:
“Anh thấy lạ lắm đúng không? Rằng cái thằng Tiêu Kính Dương ngoan ngoãn như con chó ngày xưa đã biến mất?”
Hàn Kì Minh không lên tiếng, anh chỉ ngồi đối diện với cậu, lặng lẽ đốt thuốc.
Chảy trôi trong mắt anh là bao luồng cảm xúc khó biện giải, cả tình yêu cả day dứt tội lỗi, cả hi vọng và nôn nóng. Anh chỉ có thể dùng khói thuốc để giải bày, để dần lòng lại.
Tiêu Kính Dương cười cười, nhả khói và thích thú nhìn từng làn khói thuốc cuộn lại và tản ra như những hạt bụi vàng. Cậu nói tiếp, nhìn anh lạnh lùng.
“Tiêu Kính Dương bây giờ đến tôi còn thấy giật mình huống chi là anh. Mà thôi, dù sao chúng ta ở đây cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nói thêm làm gì, phải không?”.
“Người em theo dõi có phải là Tiêu Hoành Phi, em cùng cha khác mẹ của em đúng không?”
Tiêu Kính Dương trừng mắt nhìn anh, hừ một tiếng và nói mỉa mai.
“Anh theo dõi nhà tôi sao Hàn thiếu gia? Từ bao giờ Hàn gia lại thèm khát cả Tiêu gia như vậy?”
Hàn Kì Minh nhíu mày trước mấy câu đâm chọc của cậu. Anh lên tiếng giải thích:
“Dù sao thì cả năm vừa rồi động thái của nó cũng quá khoa trương, muốn không biết cũng khó. Cha em cũng công khai thân phận Tam thiếu gia của Tiêu gia rồi, tôi cũng chỉ suy luận chút thôi”.
“Hừ. Đừng có gọi anh em cùng cha khác mẹ, một thằng con hoang sao dám đặt cạnh tôi.”
Hàn Kì Minh không khỏi phì cười trước sự cay độc của cậu. Một mặt nào đó, anh thấy cậu đáng yêu vô cùng, mới mẻ vô cùng. Cậu càng giống như con mèo đang xù lông, cáu kỉnh và giương nanh vuốt sẵn sàng cho anh một cào rướm máu. Anh cười cười vuốt đuôi cậu:
“Rồi, tôi nói sai, là thằng con hoang ấy. Em theo dõi nó bao lâu nay sao?”
“Anh thấy tôi thủ đoạn? Đến máu mủ cũng không buông tha?” Tiêu Kính Dương nhếch môi, dụi tắt điếu thuốc. Cậu hơi cúi đầu về phía trước, lạnh lùng tiếp lời:
“Đừng lúc nào cũng nhìn tôi như thế tôi là một thằng đần không hiểu chuyện như hai năm trước, tôi đã khác xa so với người anh từng biết cũng không quan tâm đến chuyện ngày xưa của chúng ta. Anh hiểu chứ?”.
Hàn Kì Minh chỉ im lặng nhìn cậu, môi mỏng khẽ mím và đến khi Tiêu Kính Dương ngã người về phía sau, sốt ruột nhìn đồng hồ, anh mới lên tiếng:
“Em vẫn đẹp như trong trí nhớ của tôi. Em chưa từng thay đổi, tiểu Dương à”.
Câu nói của Kì Minh khiến khối cảm xúc dồn nén trong cậu bùng nổ. Tiêu Kính Dương bật cười ha hả, cuộn cả người lại mà cười. Nước mắt trào ra bên khoé mắt, đọng lại long lanh như hạt ngọc. Tiêu Kính Dương thở hổn hển và nói trong tiếng cười đứt quãng:
“Chưa từng thay đổi? Ha ha ha, Hàn Kì Minh, anh đang nói cái gì vậy? Con mắt nào của anh nhìn thấy vậy hả Hàn công tử?”
Rồi cậu đứng dậy, cởi thêm vài cúc áo và tiến đến trước mặt anh. Khí thế của cậu thay đổi đột ngột, từ trào phúng gai góc biến lả lơi quyến rũ yêu nghiệt. Từ hàng cúc phanh ra của Tiêu Kính Dương, Hàn Kì Minh cơ hồ có thể thấy được cơ ngực săn chắc và eo thon gọn dẻo dai, không khỏi căng thẳng và nuốt nước bọt. Dục vọng của anh chưa bao giờ tắt đối với cậu, trái lại càng muốn bung ra dữ dội.
Tiêu Kính Dương nhướn mày trước sự căng cứng của Hàn Kì Minh, nhấn nhá nói:
“Chỉ riêng khối thân thể này cũng đã thay đổi, nó không còn trong sạch nữa rồi Hàn Kì Minh.”
Kì Minh hít sâu một hơi, anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến tê tái khiến cõi lòng cậu ngây dại và mềm nhũn, Tiêu Kính Dương cố gắng chịu đựng những cơn sóng gào thét cuộn trào bên trong để lao vào vòng tay anh, cắn môi và cố gắng lạnh nhạt. Cậu phô ra hết những điều bẩn thỉu nhất của bản thân để cảnh tỉnh và kéo anh khỏi ảo ảnh mà Kì Minh đang chìm vào. Cả hai đã chả là gì của nhau, vậy thì còn phí công quấn lấy nhau làm gì.
Tiêu Kính Dương vuốt tóc, cay đắng nói:
“Hai năm qua, anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Tôi trải qua quãng thời gian bên trời Tây anh có biết có những gì không? Hai năm, hai năm kể từ ngày anh đá tôi đi, tôi đâu có thắt cổ trên một cái cây là anh mãi được. Hàn Kì Minh à, ai rồi cũng thay đổi, đừng sống trong quá khứ nữa. Thức tỉnh đi”.
Kì Minh nhắm mắt, trong lòng bị những lời cay đắng của cậu đâm cho máu thịt đầm đìa. Anh biết những điều cậu nói, sao anh không rõ những gì cậu từng trải qua. Nhưng tình yêu của anh đâu phải vì vậy mà thay đổi. Trong anh, Tiêu Kính Dương vẫn là cậu thanh niên ngày ấy, là người anh yêu cả cuộc đời này.
Kì Minh mở mắt ra, nhìn cậu và thốt lên những câu từ dịu dàng đến từ đáy lòng.
“Tôi vẫn yêu em, dù em có ra sao. Đối với tôi, em vẫn là em. Những chuyện quá khứ là tôi sai, tôi không có gì phản biện. Nhưng…”
Kì Minh chần chừ, lựa lời rồi nói tiếp: “xin em hãy nói cho tôi biết, tôi cùng chia sẻ khó khăn với em được không?”.