Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
“Sao tôi lại có thể không nhận ra em, em của tôi”.
Tiết Vũ Khiêm thở dài, hôn lên môi cô và nói giữa những cái hôn. Cô mềm nhũn tựa không xương, đan tay vào với ngón tay mạnh mẽ hữu lực của anh. Tiết Vũ Khiêm rời môi mình với môi cô, vuốt ve khuôn mặt cô và trân trọng nâng niu bằng tất cả tình yêu của anh. Anh nhận ra yêu cô đến thế nào cũng không đủ, hôn cô đến bao nhiêu cũng không là đủ. Bên trong anh có ngọn lửa thiêu đốt, hừng hực không có cách nào dập tắt, trừ phi…
Tiết Vũ Khiêm vất vả đấu tranh với dục vọng đen tối bên trong, ham muốn đến đau đớn có được cô tựa như liều thuốc độc gặm nhấm bên trong anh. Cô nào không nhận ra anh đang đấu tranh đến độ nào, cô mím môi kéo anh lại hôn.
Cô cũng muốn anh. Có điều, cô không chắc hành động này của mình sẽ đem lại hậu quả gì. Cô chỉ biết cả đời này cô phải là của anh. Tiết Vũ Khiêm phải là người đàn ông của cô.
Tiết Vũ Khiêm cứng người trước hành động này của cô, gân tay nổi trên cánh tay và ánh mắt dần tối lại. Anh đáp lại nụ hôn càng thêm nồng nàn, càng thêm say đắm. Trong không gian đóng kín, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ yêu kiều của thiếu nữ nũng nịu.
Thân thể kề sát không một khe hở. Làn da trần va chạm, đốt lửa cháy hừng hực.
Tiết Vũ Khiêm hôn lên cổ, lên ngực và cắn lên đầu ngực khiến cô co người run rẩy từng hồi. Anh hôn rồi mút, lướt trên từng centimet cơ thể cô. Cô thở dốc bên dưới anh, bàn tay vội vã cào lên lưng anh. Nơi nào đó đã ướt đẫm và mời gọi anh chiếm lấy. Tiết Vũ Khiêm gầm gừ trong cuống họng, hôn cắn lên cơ thể cô và tạo nên trên đấy muôn dấu hôn đỏ rực. Cô nức nở cắn lên cổ, lên ngực anh như đáp trả lại. Nơi tư mật của cả hai chạm vào rồi lại rời ra, rồi lại cọ xát như thể chỉ cần một động tác là có thể thay đổi tất cả.
Anh gian nan nói:
“Đừng khiêu khích tôi…”
“Em muốn anh, Vũ Khiêm…”
Cô nức nở víu lấy anh, nơi nào đó của cô vừa ấm nóng lại vừa ẩm ướt, cọ qua cậu em của anh khiến Tiết Vũ Khiêm như muốn bùng nổ. Hai mắt anh đỏ ngầu, nhìn cô với ánh nhìn muôn ngàn dữ dội.
Nơi đó của anh đang kêu gào, đang đòi hỏi sự đụng chạm cấp thiết và thực tế hơn. Tiết Vũ Khiêm đang đấu tranh với con quỷ dữ đang gào thét bên trong anh. Bên dưới anh, cô yêu kiều ngâm nga khe khẽ và khuôn mặt cô đỏ ửng, môi đỏ hé mở và anh liên tưởng đến cánh hoa hồng trong sương sớm. Trong đôi mắt ngậm nước và mênh mông đầy cảm xúc dữ dội của cô, Tiết Vũ Khiêm như bị hút lấy phần linh hồn tỉnh táo duy nhất và anh từ bỏ bằng tiếng gầm gừ như dã thú trước con mồi.
Cô suýt nữa không kiềm chế được mà hét lên. Cô cắn chặt môi. Cô chỉ có thể thốt lên những câu từ không thành hình hoàn chỉnh, ngân nga như tiếng chuông thánh thót vào tai anh như lời ca từ thiên đường. Khi môi anh hôn lên nơi đó của cô, khi anh đưa cô lên đến đỉnh điểm của cảm xúc, cô như tan chảy và không còn có thể suy nghĩ được điều gì rành mạch ngoài anh,
Chính anh, Tiết Vũ Khiêm.
Hơi thở gấp, dồn dập, nhịp tim tăng vọt, cô tưởng chừng như toàn thân được ngâm trong một bề mặt khổng lồ. Tiết Vũ Khiên âu yếm thân thể cô, nâng niu và thận trọng. Anh thoả mãn cô trước khi nhấc chân cô để vật nam tinh thô to kẹp giữa hai đùi cô. Không thể trực tiếp đi vào, Tiết Vũ Khiêm dùng cách này để giải toả. Anh sẽ chờ đến khi cô đủ tuổi, cô còn nhỏ, thân thể quá mức mềm mại sẽ không thể chịu được dày vò, huống chi nếu làm thực, anh cũng không nghĩ buông tha cô chỉ trong một lần.
Hông đưa đẩy, môi hôn không ngừng và mười ngón tay đan cài chặt chẽ, vùng da nơi đùi non của cô đỏ ửng và bỏng rát. Cô nức nở bên dưới anh, chân dài mỏi nhừ và nơi tư mật ướt đẫm, toả mùi hương nữ tính đậm đặc. Tiết Vũ Khiêm gầm gừ, tăng tốc. Cái đó của anh cọ xát đùi cô đến phát đau, chỉ bằng một động tác chỉnh góc độ sẽ trực tiếp vào nhưng anh vẫn cố gắng giữ cho lí trí tỉnh táo.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn cả hai giao nhau, bùng cháy ngọn lửa tình yêu.
Sau vài chục cú đẩy, Tiết Vũ Khiêm gầm lên, khoá môi cô lại và rồi tiết ra từng dòng bạch dịch nóng hổi trên bụng cô.
Anh gục mặt xuống ngực cô, lấy khăn lau sạch dịch thể trắng đục cho cô và hôn cô đầy nồng nàn. Cô nấc lên vài tiếng, yếu ớt nằm bên dưới anh và mềm mại như không xương. Cô nhìn anh, yêu kiều và mị hoặc làm cho tiểu Khiêm lại có xu hướng thức tỉnh trở lại. Tiết Vũ Khiêm cười khổ, hôn hôn cô cho đến khi cô gần như xụi lơ trong lòng anh mới thôi. Anh tà tính thầm thì:
“Chờ đến khi em đủ tuổi, em có muốn chạy cũng không thoát đâu”.
“Anh… ha… em sẽ đòi anh đầy đủ… anh cũng trốn không thoát đâu… “
Tiết Vũ Khiêm âu yếm cô, cả hai lười biếng vùi mình trong đệm chăn ấm sực. Cô nói vài câu chuyện phiếm, hai má hồng hồng như trái đào còn Tiết Vũ Khiêm cung chiều lắng nghe những mẩu chuyện lông gà vỏ tỏi của cô, lòng mềm mại như nước chảy.
Anh muốn được hiểu cô nhiều hơn nữa. Cô đang hiện hữu bên anh, sống động rộn ràng chứ không phải là ảo ảnh bất động trong cơn ác mộng hồi nào. Nói qua nói lại đến một lúc lâu sau cô mới chợt nhớ ra, vội vàng với điện thoại xem giờ.
“Phù, may mà còn sớm”.
Cũng mới năm giờ chiều, cô cũng còn kịp về nhà vào giờ cơm tối. Tiết Vũ Khiêm đoán được cô lo điều gì, xoa lưng cô và nói:
“Thím Tô hẳn cũng đã nấu xong, em ở lại ăn rồi tài xế Tiết gia chở em về”
“Nhưng… em phải xin phép cha”.
Cô chun chun mũi, chui lại vào trong vòng ôm ấm áp của anh. Cô có chút không nỡ đi về lúc này, cô còn muốn được anh ôm thêm chút nữa. Cô đã quá tham luyến độ ấm này, cả mùi hương và cả người đàn ông này.
Tiết Vũ Khiêm không để cô phải nói, anh đã gọi về đường hoàng xin phép cha cô. Dù sao thì hai bên cũng đã ngầm đồng ý, hơn nữa thái độ làm người của Tiết Vũ Khiêm tốt vô cùng khiến cho cha cô không cần phải lo lắng gì, sảng khoái giao con gái cho anh.
Cô than thở:
“Sao cha em có dễ dàng bán con gái đi như vậy?”
“Vậy Bạch tiểu thư không muốn?” Tiết Vũ Khiêm nhướn mày, khuôn mặt anh tuấn sau con sóng tình còn vương sự thoả mãn và quyến rũ, soái đến mức khiến cô mềm nhũn người.
“Tiết công tử cứ đùa, chẳng phải người ta đã là của anh rồi sao?”
Cô nũng nịu dụi mặt vào ngực anh, thở ra một làn hơi đầy thoả mãn. Tiết Vũ Khiêm không thể hài lòng hơn trước câu trả lời của cô, xiết chặt lấy cô và cả hai cùng vuốt ve nhau, thầm thì to nhỏ yêu thương.
Cho đến khi tiếng gọi của thím Tô vọng ngoài hành lang, cô mới giật mình mà buông anh ra, mặt đỏ bừng bừng.
“Lão gia đã về rồi ạ?”
“Tiết… tiết lão gia?” Cô lắp bắp nhìn anh.
“Là ông nội tôi. “