Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
Cô gần như quên mất việc đăng nhập trở lại vào diễn đàn nhiếp ảnh, vắng đi một thời gian bận rộn nhiều việc, nhất là kể từ khi nổi tiếng bất đắc dĩ sau đêm vũ hội Giáng sinh, cô quên mất tiêu mấy bức ảnh cô đăng lên diễn đàn xin ý kiến chỉ giáo của các cao nhân.
“Thôi, không lười nữa vậy.”
Cô tặc lưỡi, chậm rì rì mà đăng nhập trở lại. Hỏi gì mà đột biến tin nhắn vậy?
Cô hoảng hốt đứng hình mất vài giây khi nhìn thấy ô thông báo tin nhắn và phản hồi bình luận tăng cao đột biến. Trời đất ạ, chỉ sau một thời gian mà trở nên “hot” như vậy sao?
Cô lật đật click vào từng dòng trạng thái, không khỏi kinh ngạc khi lượt bình luận và lượt thích của mấy bức ảnh lại cao đến vậy. Thậm chí còn có một số người hỏi xin ảnh gốc hoặc khen ngợi bức ảnh hẳn phải được chụp bởi một cao nhân chứ không ai có thể hình dung ra nhiếp ảnh gia khiến họ phát cuồng chỉ là một cô bé chưa đầy mười tám tuổi.
Cô có chút ăn không tiêu, vừa vui lại vừa ngại ngùng, lòng như hoa nở. Cô bỏ cả tiếng đồng hồ đọc bình luận, trả lời bình luận và cả tin nhắn riêng tư của một số thành viên khác trong diễn đàn.
“Xin cảm ơn đàn anh đã chỉ dạy. Tại hạ còn nhiều thiếu sót”.
“Cảm ơn bạn, những ảnh này là chính tay mình chụp. Bạn muốn đối chứng có thể xem ảnh gốc ở đây nhé.”
Cô nghiến răng bình luận lại một số ý kiến tiêu cực cho rằng ảnh này là trộm của người khác. Đột ngột, mục tin nhắn riêng của cô hiện lên một tin mới đến. Cô vui vẻ nhấn chuột và không khỏi kinh ngạc trước thông tin quá bất ngờ người lạ mặt mang lại. Cô ôm ngực, đọc đi đọc lại một lượt rồi kiểm tra đối chứng lại với thông tin trên mạng xem liệu có xác thực hay không rồi mới dè dặt nhắn lại cho người kia.
“Xin chào bạn, tôi đến từ ban tổ chức triển lãm nhiếp ảnh trẻ và tương lai của thời đại. Tôi đã xem những bức ảnh của bạn và cảm thấy chúng rất hợp với tiêu chí của triển lãm chúng tôi tổ chức. Liệu bạn có hứng thú gửi ảnh đến triển lãm hay không? Hi vọng sẽ nhận được phản hồi của bạn”.
Tiết Vũ Khiêm không khỏi nở nụ cười tự hào trước tin vui của cô mang lại. Cô gái của anh quả là giỏi mà! Quả nhiên là nữ nhân của Tiết Vũ Khiêm anh.
Qua màn hình điện thoại, Tiết Vũ Khiêm có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt vui mừng hạnh phúc đến rạng rỡ của cô, chắc hẳn cô đang cười đến cong khoé mắt, như mặt trời toả nắng rực rỡ trên cao. Tiết Vũ Khiêm chỉ hận không thể lao đến ngay bên cô để chia sẻ niềm vui với cô. Dường như đến cả anh cũng bị lây vitamin hạnh phúc của cô mà cười đến hoa tâm nộ phóng khiến cho Lâm Bội Bội ngồi đối diện cũng phải ngẩn người khó thở vì choáng váng.
Lâm Bội Bội nghiến răng, không khỏi thấy chua chua trong lòng. Anh lại đang nghĩ đến điều gì mà nãy giờ không cười với cô một câu, chỉ khi đọc tin nhắn điện thoại là cười tựa hồ rất hạnh phúc. Anh có để ý đến cô hay không?
Lâm Bội Bội vẫn cố gắng áp chế tâm tình xao động, mỉm cười thân thiện và hỏi anh:
“Vũ Khiêm, anh có chuyện vui hay sao? Nãy giờ cứ nhìn điện thoại cười một mình suốt vậy?”
“Lâm tổng, xin gọi là Tiết tổng thì hơn”.
Tiết Vũ Khiêm ngẩng đầu lên, thu hồi nụ cười lại và nhàn nhạt chỉnh lại. Anh lạnh lùng:
“Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?”
Lâm Bội Bội nghiến răng, cố gắng treo nụ cười lịch sự hữu lễ nhất có thể và không chịu thua kém, tiếp tục hỏi:
“Tiết tổng xem chừng có tin vui hay sao? Là cô người yêu của anh đúng không?”
Nghe thấy Lâm Bội Bội nhắc đến cô. Tiết Vũ Khiêm lập tức giãn cơ mặt, phá lệ cười với Lâm Bội Bội, gật đầu một cái. Lâm Bội Bội nhói đau trong lòng, hốc mắt cay cay nhưng bản lĩnh của người phụ nữ lăn lộn trong thương trường không cho phép cô thất thố, nhất là trước người mình yêu. Cô cố cười bình thường nhất có thể, nói thêm vài câu.
“Em ấy hình như còn nhỏ tuổi nhỉ? Gia đình hai bên đã biết chưa?”
“Đều đã biết. Lâm tổng không cần quá lo lắng” Tiết Vũ Khiêm nhíu mày đáp trả, giọng nói đã có vẻ không hài lòng. Tuy nhiên Lâm Bội Bội cũng không có vẻ gì là sợ hãi, trái lại cơn ghen tuông bùng phát trong lòng khiến cô to gan hơn mọi ngày và đặc biệt khiến cô dám nói nhiều hơn bình thường, hơn nữa đều là đâm vào nơi mềm mại nhất trong tâm Tiết Vũ Khiêm.
“Nhưng Tiết lão gia cũng đồng ý cháu dâu nhỏ tuổi vậy ư? Lần trước em gặp, ông còn nói muốn tìm một cô gái trưởng thành hiểu chuyện mà nhỉ?”
Tiết Vũ Khiêm nhíu mày, môi mím lại và không khí quanh anh ngưng trọng lại nặng nề. Không hay rồi, anh đang nổi giận! Có điều Lâm Bội Bội cũng không nghĩ mình cần phải giữ ý thêm. Thích thì hôm nay cá chết lưới rách. Cô tiếp tục nói bồi thêm, môi đỏ cười thản nhiên và ung dung:
“Anh đừng vội giận. Em là đang nói sự thật. Tiết gia đâu phải là nơi cho mấy cô gái nhỏ quậy phá. Huống chi, mấy cô nàng đó còn khó chiều chuộng đến thế. Anh chạy theo không thấy mệt sao?”
Tiết Vũ Khiêm không nói một câu nào, khuôn mặt trầm lại toả ra thứ áp suất đề nén khổng lồ. Lâm Bội Bội hoảng hốt, cảm giác hít thở không thông mỗi lúc một rõ ràng. Một Tiết Vũ Khiêm nổi bão và đáng sợ như lúc này quá đỗi lạ lẫm với cô, thậm chí Lâm Bội Bội còn thấy anh hấp dẫn hơn gấp vạn lần Tiết Vũ Khiêm lạnh lùng lãnh đạm lúc trước.
Trái tim Lâm Bội Bội đập thình thịch, mặt thoáng đỏ lựng lên. Cô đánh bạo đứng dậy, tiến lại gần anh hơn. Đôi mắt mê man, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt điển trai của người đàn ông trước mặt.
Anh tựa như vị thần, cao lớn và vững vàng, toả ra hóc môn nam tính đến nghẹt thở.
Lâm Bội Bội ôm tâm tình được ăn cả, ngã về không, quyết tâm thổ lộ: “Tiết Vũ Khiêm, anh biết là em thích anh. Từ lâu lắm rồi”.
“Vậy sao?”
Đáp lại lời tỏ tình của cô là câu nói hờ hững lãnh đạm của anh. Tiết Vũ Khiêm ngồi nghiêm trang trên ghế đệm, trong căn phòng tổng giám đốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô không cảm xúc. Lâm Bội Bội chua xót vứt bỏ thể diện, nghẹn ngào trút hết tâm tình mà thổ lộ với anh:
“Em luôn ở bên anh, sẵn sàng trở thành cái bóng của anh, sẵn sàng để anh lợi dụng, thậm chí nếu anh cần bạn giường, em cũng sẵn lòng hiến dâng cho anh. Tại sao anh lại không để ý đến em? Em thua gì con bé kia?”.
“Đủ rồi Lâm Bội Bội! Cô hãy để ý đến xem mình là ai và đang ở đâu đi”.
“Không! Em muốn nói, em cần phải nói!” Lâm Bội Bội gào lên, lao vào ôm lấy anh, “Em đã bên anh, đã yêu anh đến thế. Em có thể kinh doanh, có đầu óc. Lâm gia cũng có thể là nguồn lực lớn cho Tiết gia, thậm chí anh không cần yêu em cũng được, chỉ cần cho em ở bên chăm sóc anh. Tại sao người anh chọn không phải là em?”
“Vì tôi không yêu cô. Lâm Bội Bội, tôi chỉ yêu một người con gái nhưng không thể là cô. Chúng ta chỉ là đối tác thương trường, không hơn không kém.”
Tiết Vũ Khiêm lạnh lùng chặt gãy những hi vọng của Lâm Bội Bội, nhíu mày muốn đẩy cô ta ra nhưng Lâm Bội Bội như phát điên lên, ôm anh chặt cứng. Cô cười phá lên, không còn gì sót lại của Lâm tổng cao quý kiêu kì, chỉ còn lại một cô gái đau đớn vì tình yêu không được đáp lại. Cô cười phá lên và nhìn anh bằng đôi mắt đau khổ và run rẩy:
“Vậy sao? Nếu em không chịu thì sao?”
Trước khi Tiết Vũ Khiêm kịp phản ứng, Lâm Bội Bội hôn lên đôi môi của anh, vội vã và điên cuồng.