Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
“Ưm… nhẹ… anh nhẹ chút.”
Cô ngâm nga khe khẽ, thấp giọng kêu lên từng tiếng. Nhiệt độ trong phòng nghỉ càng lúc càng tăng cao khiến toàn thân cô nóng như có từng cụm lửa đang thiêu đốt. Mồ hôi túa ra, tạo thành một lớp mỏng bao quanh lấy thân thể mềm mại như không xương, yêu kiều nằm dưới thân anh. Đôi mắt cô ngập trong hơi nước, lấp lánh chiếu rọi khuôn mặt anh nhẫn nại khắc chế.
Tiết Vũ Khiêm thở dốc, hôn cô như mưa rền sóng dữ. Lúc thì hôn nhẹ, lúc thì cả môi lưỡi hút lấy môi lưỡi cô. Hôn môi cô chán, anh rời môi sang bên vành tai xinh xắn hồng rực của cô, ngậm lấy thùy tai và liếm láp khẽ khàng. Anh đã khao khát được nếm vị ngọt lành của đôi tai cô từ lâu lắm rồi, nay mới được thỏa ước nguyện. Người cô như được ngâm trong mật ngọt, nơi nào cũng thấy ngon lành khiến anh say mê chìm đắm không sao thoát ra được.
“Khoan… đừng…”
Cô nấc lên, bàn tay đấm lên lưng anh và thân thể vặn vẹo bên dưới anh. Mặt Tiết Vũ Khiêm sáng lên, thì ra đây là điểm nhạy cảm của cô. Như trẻ con được quà, anh lại càng tấn công mạnh hơn khiến vành tai cô rực lên như muốn rỉ nước. Cô cắn lên vai anh, không nặng cũng không nhẹ, tựa như hờn dỗi mà lại như làm nũng, khiến anh tê tê dại dại.
Gian nan rời môi khỏi vành tai nhỏ xinh của cô, Tiết Vũ Khiêm tấn công cắn cổ thon trắng ngần, đặt lên vị trí gần sát mang tai cô một dấu hôn đỏ rực. Anh hôn, cắn nhẹ rồi mút mát khiến làn da nơi cổ cô đỏ ửng, run rẩy dưới đôi môi anh. Hài lòng trước dấu vết để lại, Tiết Vũ Khiêm nở nụ cười đầy tà tình với cô và nói:
“Đây cũng là đánh dấu em là của tôi. Ai dám động vào người con gái của tôi, đừng hòng sống sót.”
Người con gái của anh, vậy là anh đã thừa nhận vị trí của cô trong tim anh. Cô hé môi, mắt lấp lánh loang loáng nước và khẽ khàng nói:
“Vậy, ai dám động một tay vào người đàn ông của em thì sao?”
“Ngũ mã phanh thay”.
“Anh tưởng đây là thời phong kiến sao, ha ha”.
Cô bật cười trêu ghẹo, hơi thở thơm ngát phà vào mặt anh làm anh say mê như chìm trong hương rượu ủ nồng nàn. Tiết Vũ Khiêm cọ trán mình với trán cô, thở ra làn hơi dài và nỉ non:
“Tôi phải làm sao đây? Tại sao em lại khiến tôi say mê đến vậy? Em yêu, em đừng lo lắng. Nhất định sẽ không có người nào khác được quyền chạm vào tôi ngoài em”.
Cô đỏ bừng mặt trước những lời bộc bạch, thổ lộ thẳng thắn của anh. Người đàn ông cương nghị, khảng khái, ngay thẳng của cô, anh như lò than ủ nóng, cháy ầm ĩ bởi lớp than xù xì bên ngoài ra càng để lộ tấm chân tình hừng hực rực cháy, thiêu đốt cô đến tận cùng. Cô đỏ mặt, lớn mật đề nghị.
“Kiss me.”
Lời nói của cô là mệnh lệnh đối với anh và Tiết Vũ Khiêm lúc nào cũng sẵn lòng nghe theo. Anh hôn lên từng centimet vuông làn da nơi cổ, nơi ngực, lên xương quai xanh tinh xảo và lên môi cô hé mở mời gọi. Cô là tình yêu đầu đầy đắm say rạo rực của anh. Hai mươi lăm năm tồn tại trên đời, anh cho rằng ông trời bắt anh chờ đợi để được gặp cô.
Anh đưa môi mình đi xa hơn, có chút cẩn trọng dừng lại ở vòng ngực sau lớp áo. Nhận được sự cho phép của cô, anh mới luồn tay ra sau cởi móc áo nhỏ và dưới sự phối hợp của cô, anh cởi chiếc áo thun và áo trong của cô, để lộ vòng ngực thiếu nữ đang thời kì phát triển nhất, tròn đầy và căng tràn sức sống. Tiết Vũ Khiêm ngẩn người ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, không khỏi nuốt nước bọt vì xúc động.
Thân thể cô nảy nở như bông hoa đến thời kì đẹp nhất. Hồng phớt và mềm mại. Ngây thơ nhưng lại quyến rũ.
Cô sờ vai, mặt đỏ vì ngượng ngùng. Đầu ngực vì xúc động mà se lại.
Chuyện đó cũng cần phải có tình yêu. Mà giờ đây, Tiết Vũ Khiêm đã trao cho cô không chút giấu diếm. Cô cảm thấy mình giống như lần đầu tiên trải qua chuyện người lớn, vừa muốn chủ động lại vừa muốn nằm im để anh ve vuốt và yêu thương mình.
“A…”
Tiết Vũ Khiêm cúi xuống, thành kính hôn lên vòng ngực căng tròn của cô. Một tay anh ôm lấy một bên ngực, xoa nắn nhẹ nhàng còn tay kia luôn dưới lưng cô, nâng cô lên sát hơn. Môi anh hôn lên đầu ngực, cắn nhẹ khiến cô rên rỉ từng tiếng vì khoái cảm bất ngờ. Bên dưới cô ướt đẫm. Cô cọ xát hai đùi lại với nhau để giảm bớt sự ngứa nóng dưới khu vực bí mật. Tiết Vũ Khiêm luồn tay xuống hông và giữ chặt cô, trong khi tay kia vẫn không rời bầu ngực tròn xinh xắn của cô.
Hôn cắn chán chê, anh chuyển sang bên còn lại, khiến nó cứng lên và làm cho tiếng rên rỉ của cô càng lúc càng kéo dài, càng lúc càng to hơn. Cô nức nở, giật giật vạt áo rộng mở của anh ra hiệu. Tiết Vũ Khiêm vẫn không rời môi mình khỏi đầu ngực cô, nâng thân người cởi áo sơ mi và ném sang một bên. Anh áp người mình xuống, để hai làn da trần tiếp xúc với nhau kín kẽ không một khe hở.
Bên dưới cả hai đang cọ xát lẫn nhau. Qua lớp quần, cô có thể cảm nhận được cái ấy của anh phồng to và cứng như sắt. Nếu giải phóng, có lẽ sẽ là kích thước khổng lồ.
Phì! Không được nghĩ thêm nữa!
Cô ngượng ngùng nép trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể của anh. Từng múi cơ, thớ thịt của Tiết Vũ Khiêm nóng sực dưới lòng bàn tay cô. Cô hôn lên ngực anh, lên múi cơ vùng bụng và cả phần bụng dưới sậm màu. Cô giật giật thắt lưng anh, có lẽ vì vội vàng mà mãi không thể tháo chốt. Bàn tay anh giữ tay cô lại và Tiết Vũ Khiêm trầm giọng hỏi cô:
“Em biết em đang làm gì không?”.
“Em biết. Em chỉ là muốn giúp anh chút thôi”.
Cô nhìn anh và nói.
“Đừng đùa với lửa, tiểu Sênh. Lại đây tôi hôn một chút là được rồi.”
Tiết Vũ Khiêm khàn giọng kêu lên vài tiếng, mắt nhắm nghiền và mọi suy nghĩ đổ dồn về nơi tư mật đang được cô vỗ về kia.
Anh rất ít khi tự giải tỏa, hầu như anh sống một cuộc đời lãnh cảm và giải tỏa dục vọng bằng thể thao và công việc. Cho đến lúc này….
Mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Tiết Vũ Khiêm nằm nghiêng sang một bên, môi mút mát ngực cô, bàn tay bấu chặt vào eo cô, đung đưa hông theo từng nhịp vuốt ve của cô. Cô hôn lên môi anh, cuốn lưỡi anh vào nụ hôn sâu bất tận cho đến khi Tiết Vũ Khiêm gầm lên và run người, bắn luồng bạch dịch nóng bỏng nồng đậm lên bàn tay cô.
Mất một chục giây định thần, Tiết Vũ Khiêm lật người đè lên người cô, ánh mắt nóng rực nhìn cô và nói.
“Đến lượt tôi”.