Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Rate this post

Cô lấy vài bộ váy, tiến vào phòng thử đồ. Cảm giác không vui khi gặp Lý Lệ cũng bị quăng ra sau đầu. Hiện tại cô chỉ để tâm đến những gì của hiện tại và tương lai. Dù Lý Lệ có làm gì thì cũng không còn ảnh hưởng đến cô nữa.

Nhưng nếu cô ta chọc vào cô thì lại là khác hẳn.

“Ô, lại gặp nhau rồi. Cậu định mua bộ này sao?”

Quả nhiên là âm hồn bất tán mà. Cô thở dài, không khỏi tự hỏi liệu kiếp trước của kiếp trước mình mắc nợ gì cô ta mà cô nhóc này cứ bám lấy cô vậy? Thích tự ngược thế sao.

Cô mỉm cười, vẫn trưng lên khuôn mặt ngây thơ đoan trang mà đáp lại: “Tớ vốn định lấy một bộ thôi, nhưng mà thử thêm một vài bộ khác chắc không sao. Dù gì cũng đều là hàng đẹp cả mà”.

“Tớ đang tự hỏi cô chú đâu có thiếu vài chục vạn mà để cho Bạch tiểu thư phải cất công đi thử đồ thế này. Mặc giống mấy đứa tầm thường ngoài kia, đâu phải là phong cách của cậu đâu nhỉ?”.

Mấy đứa tầm thường ngoài kia, ý cô ta chắc là Cố Dĩ Liên và Vân Tiếu Ngữ phải không? Cô nhướn mày với vẻ khó tin trước sự nanh học bất ngờ của cô nhóc này. Cô ta không biết rằng mấy người tầm thường mà cô ta trào phúng đều có thân phận không nhỏ, thậm chí còn hơn cả cô ta hay sao? Mới có mười bảy mười tám tuổi đầu mà đã khinh người quá đáng vậy rồi hả?

Linh hồn hai mươi bảy tuổi của cô than thở trong lòng, hận không thể xông lên đi vài đường quyền cơ bản dạy lại cách đối nhân xử thế cho Lý Lệ. Có điều cô cũng chẳng có hơi đâu mà so đo nhiều, riêng việc học, việc yêu đã đủ chiếm hết thời gian của cô, Lý Lệ cũng chỉ là con ruồi nhỏ bay qua bay lại mà thôi.

Cô chỉ cười cười không đáp khiến cho nỗ lực mỉa mai chọc tức của Lý Lệ như cú đấm đánh vào bịch bông, không có tí tác dụng nào cả. Cô ta hậm hực, quay sang hoạnh họe mấy cô nhân viên hỗ trợ. Thấy tình cảnh vậy, cô chỉ biết thở dài.

Thế sự xoay vòng, khung cảnh trước mắt tình cờ sao lại giống đời trước, chỉ có điều người đang gây phiền toái và xấu tính kia từ cô xoay thành Lý Lệ. Nhìn Lý Lệ như nhìn chính mình của ngày xưa ấy, cô không thôi cảm khái. Thì ra trước đây cô lại khó coi đến vậy, bảo sao Tôn Chu Minh lại ghét cô. Nhưng Tiết Vũ Khiêm lại không như vậy.

Nghĩ đến anh, lòng cô lại như được rót mật. Cô nhũn vai, chọn trong số những bộ váy vừa thử một bộ ưng ý nhất và rời khỏi phòng thay đồ. Vừa xuống đến nơi, cô bắt gặp ngay người mà mình không muốn gặp nhất đời này – Tôn Chu Minh.

Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên không thấy tung tích đâu cả, chỉ thấy Tôn Chu Minh đang ngồi nhàn nhã dưới tầng một và xem tạp chí.

Nói một cách công bằng, Tôn Chu Minh cũng là một soái ca nổi bật. Thân hình cao lớn, đôi chân dài và khuôn mặt tao nhã về tri thức và đầy phong vị công tử thế gia. Nếu không biết rõ tính cách thối nát của gã thì quả thật sẽ không thể chạy thoát khỏi sức hút của gã. Huống chi là Bạch Sênh thiếu nữ ngu dốt đời trước.

Có điều còn lâu mới sánh bằng lão công nhà cô. Cô nhún vai. Chân không dài bằng Tiết Vũ Khiêm, không vạm vỡ mạnh mẽ bằng anh, khuôn mặt cũng không nam tính thu hút bằng, khí chất cũng không bằng. Nhìn kiểu gì cũng thấy không bằng.

Tôn Chu Minh cảm giác có người đang quan sát mình, ngẩng đầu lên và có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Cô cũng thản nhiên đi xuống, lướt qua gã và tiến đến quầy thanh toán. Cô biết gã đang nhìn cô chăm chăm nhưng cô chẳng thấy bận tâm. Đã quyết định làm lại từ đầu thì cô dứt khoát rất nhanh, đừng hòng gã tính kế lần nữa.

Tôn Chu Minh có chút khó tin nhìn tiểu thư Bạch gia gã thầm nhớ trong lòng, cảm giác nàng ta lại có điểm khang khác so với lần đầu gặp mặt.

Ngày đó, cô như vị tiên tử trong tiên cảnh, bộ váy xanh lấp lánh và khuôn mặt ngây thơ kiều diễm. Còn bây giờ, bớt đi tầng son phấn, khuôn mặt thanh thuần đầy phẩm vị thiếu nữ lại thêm một chút sự non tươi của thanh xuân, thu hút ánh nhìn. Đôi chân thon dài cực phẩm sau làn váy xếp li, bờ môi cong đỏ mọng không cần thoa son, tóc đen nhánh mượt mà như lụa và đôi mắt to lấp lánh như sao trời.

Quả nhiên là cực phẩm. Vậy mà…

Tôn Chu Minh tính toán trong đầu, mỉm cười đầy thân sỹ và tiến lên gần cô, chống một tay lên quầy thanh toán và mở lời:

“Xin chào Bạch tiểu thư. Tôi là Tôn Chu Minh.”

“Chào Tôn thiếu. Lại gặp nhau rồi”.

Cô mỉm cười đáp lại lịch sự. Dĩ nhiên cô cũng chẳng tỏ vẻ lạ lùng, gã ta sẽ lại càng bị kích thích hơn. Cô quá rõ phong cách của gã.

Tôn Chu Minh nhướn mày, có chút không ngờ cô có thể sảng khoái đáp lại như vậy. Gã vẫn tỏ vẻ lịch thiệp và nói với chất giọng du dương quyến rũ: “Hôm đó thất lễ với em, tôi cứ nghĩ em sớm quên tôi rồi. Thì ra Bạch tiểu thư vẫn còn nhớ tôi.”

Ý gã là cô vẫn nhớ thương gã không quên, dù gã đã có hành động thất lễ với cô. Với trình độ thủ thỉnh này, sớm muộn gì những tiểu cô nương ngây thơ như cô ngày xưa sớm bị mắc bẫy. Nhưng không phải bây giờ.

Không khó để nhận ra gã đi cùng ai. Nếu gã đã muốn diễn, cô không ngại. “Tôn thiếu đừng hiểu lầm. Tôi đã sớm quên chuyện hôm đó là chuyện gì rồi, vốn tôi ngu dốt mà. Còn việc nhớ đến Tôn thiếu.” Cô nhướn mày.

“chả phải ngài mới lên trang bìa tạp trí sao? Mấy đứa bạn tôi đang thần tượng ngài làm đấy”.

Cô cười ha ha với vẻ ngây thơ không sao bắt bẻ được. Muốn bẫy cô sao, ngây thơ quá rồi.

Câu trước phủ nhận việc cô còn nhớ thương gã, sau nhấn mạnh mình chỉ là tiểu thư ngu dốt không đáng để gã để ý, cuối cùng khẳng định vì sao cô biết gã nhưng không hề ái mộ gã. Tôn Chu Minh nhíu mày, không ngờ đến cô nàng tiểu thư nhà họ Bạch lại khó đối phó như vậy. Cứ như đang đánh thái cực. Nói kiểu gì vẫn thấy xa xôi không đến đích.

Nhưng có khó hơn gã vẫn muốn thử. May hôm nay chấp nhận đưa Lý Lệ đi mua sắm mới có cơ hội, miếng mồi Bạch thị gã cũng muốn đớp một góc.

Tôn Chu Minh vẫn cười tiêu chuẩn, rút ra một tấm danh thiếp và chiếc thẻ đen trang trí vô cùng xa hoa, nói: “Đây là quà mừng gặp lại của chúng ta. Với chiếc thẻ VIP này, em có thể mua sắm tại Trung tâm thương mại của Tôn thị với mức chiết khấu 50%, không giới hạn” Như để thả thêm mồi, gã cố tình rướn người sát cô hơn và nói với giọng thì thầm đầy mời gọi: “Dĩ nhiên với em, chỉ cần em đến Tôn Chu Minh tôi sẽ đảm bảo không ai dám tính của em. Miễn phí 100%.”

Cô nhìn gã với vẻ không thể tin nổi, trên tay vẫn cầm chiếc thẻ gã đưa nhưng không nói lời nào. Tôn Chu Minh cho rằng cá đã cắn câu, gã càng được nước lấn tới. Quả nhiên vẫn chỉ là cô nhóc nông cạn ham vui. Chỉ cần cho chút lợi ích là đã thu về tay. Nhưng có vẻ chơi vui hơn Lý Lệ nhiều.

Cô biết tỏng gã đang nghĩ gì, cô tao nhã đẩy chiếc thẻ lại, bình thản:

“Vật quý như này tôi không dám nhận. Tôi cũng không thiếu gì, cần mua gì anh hai, anh ba cũng sẽ thanh toán giùm tôi, cho nên, vẫn không nhận là hơn”.

Rồi cô nhận chiếc túi đựng váy được đóng gói cẩn thận từ tay người nhân viên, lịch sự chào:

“Nếu có dịp, gặp lại sau. Chào Tôn thiếu”.

“Khoan!”

Tôn Chu Minh chợt hốt hoảng giữ tay cô lại. Lồng ngực gã nhói lên và đột nhiên gã không muốn để cô đi. Nếu để cô đi, có lẽ… có lẽ gã sẽ ân hận. Cô không hài lòng, hất tay gã ra nhưng gã lại giữ quá chặt khiến cô thấy đau. Cô cau mày, nhìn gã và nói cứng rắn: “Tôn thiếu đây là ý gì?”

“Tôi… tôi chỉ muốn nói với em vài câu”. Gã bấn loạn nói với cô, ánh mắt vô hình nhu hoà khó nhận ra.

Có dòng cảm xúc lạ lùng tỉnh dậy trong gã, khiến gã có khao khát muốn được giữ lại cô bên mình.

“Vậy sao? Nhưng tôi không muốn nghe cũng không cần phải nghe. Mời anh buông ra cho.” Cô lạnh lùng nhìn gã bằng ánh mắt sắc bén khí thế. Tôn Chu Minh vội nói: “Tôi muốn hỏi em có cho phép tôi…”.

“Tôn thiếu! Anh đang làm gì đấy?!”