Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Rate this post

Bạch Sênh tự nhận sống không hổ thẹn, quanh minh chính đại yêu cũng quang minh chính đại ngẩng cao đầu tự hào luôn là công dân năm tốt của xã hội, con ngoan của cha mẹ và là vợ hiền của Tôn Chu Minh. Nhưng khi cô thốt lên từng lời cay đắng vấn tội hắn, hắn chỉ cười khẩy vào mặt cô và nói mỉa mai:

“Cô tự nhìn lại bản thân cô xem, cô có gì đáng để cho tôi yêu thương? Mỗi đêm ôm cô ngủ, tôi đều cảm thấy ghê tởm.”

“Anh!” Cô nghẹn giọng, hai mắt sưng húp lên vì khóc và tóc tai thì rối bời, không còn phong thái kiêu sa của vị Bạch tiểu thư một thời.

Cô tuyệt vọng triệt để. Người chồng đầu ấp tay gối của nàng đã nói rằng anh ta ghê tởm cô. Cô đã cố gắng làm một người vợ tốt, sống như một con búp bê theo ý anh ta, kính hiếu bố mẹ chồng, im lặng chịu đựng cảnh phòng không gối chiếc chỉ vì anh ta nói cần tập trung xây dựng sự nghiệp.

Cô tự nhận mình sống đã quá lãng phí. Hai mươi bảy năm, dài không phải là dài nhưng cô đã mất đến bảy năm thanh xuân để chạy theo hắn, làm trò cho hắn vui, nhưng đổi lại là gì?

Cô ngước đôi mắt căm hận lên nhìn, thấy khuôn mặt điển trai kia thật quá mức lạ lùng mà có thể là vốn dĩ cô chưa bao giờ thấu hiểu hắn.

Tôn Chu Minh chẳng buồn để ý đến cảm nhận của cô, hắn ngang nhiên ôm eo tình nhân Lý Lệ – cô bạn gái tâm giao của cô vào lòng mà hôn hít như thách thức cô.

Ha ha, nàng quả nhiên sống thất bại triệt để. Cô rũ người trên mặt đất. Cô đã mất hết, không còn gì cả. Cha cô vì Bạch thị sụp đổ mà ra đi trong cơn nhồi máu cơ tim, mẹ cô vì quá sốc mà thần trí bất minh. Anh cả ngồi tù vì án oan thương nghiệp, anh hai vì trả thù mà phải bỏ mạng không rõ tung tích. Còn chồng cô…

Cô bật cười thê lương và cay đắng. Anh ta ngang nhiên ngoại tình với bạn thân của cô, lập mưu bẫy cả nhà cô vào đường cùng. Cô xác xơ và gầy gò không chút sức sống, quỳ gục trên sàn nhà lạnh băng, trơ mắt nhìn đôi cẩu nam nữ kia âu yếm nhau không kiêng dè. Chúng như đang cười nhạo vào mặt cô, cười cô quá cả tin, quá ngu dốt đã tin tưởng vào chúng, để rồi giờ đây phải trả một cái giá quá đắt.

Lòng cô, tim cô đau vỡ nát. Chẳng còn gì cả, mất hết rồi.

Cô bỗng hít sâu một hơi, đôi mắt lóe lên tia nhìn quyết tâm và tuyệt vọng. Cô rút ra từ trong túi xách một con dao gọt hoa quả dùng hết sức mình lao về phía trước. Cô chẳng còn sợ điều gì trên đời nữa, nếu có thể kéo một trong hai kẻ tiện nhân này xuống địa ngục để làm vật tế cho gia đình cô, cô sẵn sàng trả giá.

“Á!”

Lý Lệ giật mình vì hoảng hốt, ngã vật ra đằng sau. Cô như con thú nổi điên lên vì bị dồn vào bước đường cùng, đôi mắt vẫn tia máu và nụ cười trên môi càng lúc càng đáng sợ. Tôn Chu Minh thoáng hoảng hốt bật lùi ra sau nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, không mấy tốn sức mà khống chế được cô. Bạch Sênh gầy như cành liễu héo úa, dễ dàng bị đánh gục xuống sàn. Bỗng toàn thân cô mềm nhũn, đổ xuống như bùn nhão. Máu từ vết dao đâm trên ngực trào ra thấm ướt chiếc váy trắng, lênh láng trên sàn nhà.

Tôn Chu Minh lùi lại vài bước, lạnh lùng nhìn cô đang từng chút từng chút một yếu dần đi. Hắn có chút không ngờ đến việc sẽ ngộ sát cô.

Cô cố hết sức tàn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đây… đây là người cô từng yêu điên dại, từng cung phụng và tôn thờ hắn như một vị thần sao?

Cô hối hận rồi. Triệt để hối hận. Cô nấc lên vì tuyệt vọng, gằn từng tiếng: “Tất cả chúng mày…Chúng mày sẽ bị báo ứng…”

“Tao nguyền rủa chúng mày…”

Và rồi trong giây phút cận kề cái chết, cô cảm thấy bản thân đang chìm trong làn nước lạnh buốt và đen ngòm.

Nước tràn vào buồng phổi cô rát buốt, nước lấp đầy bên trong cô và cô dần chìm sâu xuống đáy biển lặng thinh và mênh mông vô tận.

Trước khi đôi mắt cô nhắm lại mãi mãi, cô đã cầu xin ông trời cho cô làm lại từ đầu. Nếu được làm lại, cô sẽ thay đổi, sẽ không nuông chiều thói xấu, tránh xa tiểu nhân, trừng trị tra nam và trân trọng thật tốt tình cảm của người đàn ông đó với cô, dù cô đã phũ phàng với anh quá nhiều lần.

Tiết Vũ Khiêm, em xin lỗi, nếu có kiếp sau, nhất định anh phải đợi em. Em sẽ tìm anh và đền bù tất thảy những gì em còn nợ anh.

Ông trời ơi, xin ông giúp con chỉ một lần này thôi.

“Tiểu thư! tiểu thư!”

“Ưm… đau đầu quá…” Cô rên lên một tiếng vì đột ngột chói mắt. Cô đưa tay lên ôm đầu, không khỏi nhăn nhó khó chịu vì cơn đau bất chợt dồn dập ập đến. Đau quá. Đau như thể có ai đó dùng búa gõ mạnh vào đầu cô.

Vị quản gia vẫn nhẫn nại gọi cô dậy trong một hành động gần như bất lực, ông nói như nài nỉ:

“A Sênh tiểu thư! Hôm nay là ngày đính hôn của đại thiếu gia, cô không thể ngủ thêm được nữa đâu, chúng ta còn rất nhiều thứ cần phải lo.”

“Đính hôn? Ai đính hôn?” cô vẫn mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bước ra khỏi lớp chăn mềm mại. Hai mắt một mảng sương mù hé mở, nhìn mông lung.

Lão quản gia thở dài, cung kính giải thích:

“Là đại thiếu gia, Chí Vĩnh đính hôn với Mạc tiểu thư. Hôm qua tiểu thư còn chờ thiếu gia đến đêm, cô quên rồi sao?”

Cái gì!

Đính hôn! Anh hai? Tiệc đính hôn?

Lúc này, cô mới hoàn hồn, mở to hai mắt và ngồi bật dậy. Cô há hốc mồm nhìn gương mặt quen thuộc của lão Trương – quản gia của nhà cô. Vẫn là khuôn mặt hiền từ và nhẫn nại yêu thương cô, vẫn là cái kính lão quen thuộc và chiếc áo vest thẳng thơm. Cô vẫn không thể tin vào mắt mình, liên tục nhìn quanh.

Đây là căn phòng của cô! căn phòng cô đã sống suốt hai mươi năm trời trước khi được gả cho Tôn Chu Minh. Hốc mắt cô bỗng dưng đỏ lên và đột nhiên khóc rống một trận.

Cô khóc như chưa từng được khóc, đau thương xen lẫn vui mừng và hối hận, khiến lão Trương luống cuống cực độ, bối rối gọi toáng khắp biệt thự. Cô vừa khóc vừa ôm chặt lấy lão Trương, mặt mũi lấm lem, hệt như con mèo mít ướt đáng thương.

Đúng lúc này, anh ba của cô là Chí Lượng hớt hải xông vào, vội vàng ôm cô em gái bé bỏng vào lòng mà xuýt xoa:

“A Sênh sao vậy? Em mơ thấy ác mộng hả? Có anh ba đây rồi mà, ngoan nào.”

Cô vẫn không sao ngừng khóc, cô sợ hãi, dùng hết sức xiết chặt lấy anh ba của cô. Anh ấy còn sống. Tốt quá rồi.

Đánh mắt nhìn lão quản gia đổi lại là sự đồng tình khó hiểu, Chí Lượng – lúc này vẫn còn là một thanh niên hai mươi mốt tuổi, bối rối vỗ về cô em gái, tìm đủ mọi câu chuyện cười mà anh biết để cô vui trở lại. Anh càng nói, cô càng xúc động muốn khóc.

Nhưng cô cố gắng nín nhịn, lấy tay quẹt nước mắt. Chùi mạnh như muốn bản thân mình càng thêm bình tĩnh, cô quẹt nước mắt nước mũi tùm lum, trông giống hệt một con mèo hoa.

Chí Lượng bật cười, yêu thương lau mặt cho cô em gái, dịu dàng cưng nựng:

“A Sênh ngoan, nói anh ba nghe có chuyện

gì nào? Ai bắt nạt em gái anh, phải xử trảm”.

“Em…”, cô nghĩ quanh và tìm cách nói, “Em mơ thấy anh hai và anh có chị dâu, không thèm quan tâm đến em nữa. Không có ai chơi với em.”

“Đồ ngốc này! Dù thế nào đi nữa em vẫn là bảo bối của các anh, nghĩ linh tinh cái gì thế”.

Chí Lượng thở dài, búng nhẹ lên trán cô đầy cưng chiều. Rồi anh xoa đầu cô, dỗ ngọt.

“Dậy rồi thì lau sạch mặt đi, thay đồ thật đẹp anh chờ dưới nhà rồi chở em đi shopping nhé?”

“Vâng”

Nói rồi Chí Lượng nhéo nhéo cái má của em gái, dặn dò lão Trương đang đứng canh ngoài cửa rồi mới đi xuống nhà dưới. Lúc này, cô mới bình tâm xuống giường, lao vào trong nhà tắm mà vội vàng soi mình trong gương.

Phản chiếu trong chiếc gương lớn là khuôn mặt của một thiếu nữ mơn mởn sắc xuân, tươi non hệt trái đào chín. Cô run run chạm lên khuôn mặt mình, cảm nhận người trong gương đang làm hành động tương tự mới dám tin thiếu nữ này chính là cô.

Cô thế mà sống lại, quay trở về thời điểm cô mười bảy tuổi.

Sớm không về, muộn không về, lại trọng sinh đúng ngày đính hôn của anh cả, là cái ngày cô nhớ mãi không bao giờ quên.

Hôm nay, cô sẽ gặp gỡ Tôn Chu Minh để rồi si mê gã đến mức chết không nhắm mắt, cô bật cười chua xót xen lẫn biết ơn. Ông trời quả nhiên có mắt, cho cô có cơ hội sống lại. Lúc này, cha mẹ vẫn còn hạnh phúc khỏe mạnh, hai anh vẫn còn tương lai rộng mở, Bạch thị vẫn đứng vững. Cô sẽ không để bất kì chuyện gì của đời trước xảy ra lần nữa.

Tôn Chu Minh, Lý Lệ, các người cứ chờ đấy. Để xem lần này lão nương ta trừng trị lũ tiện nhân các người như thế nào.