Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

Mộ Cảnh Thương trề môi để đồ xuống, thở dài cam chịu, mồ hôi trên trán anh cũng lấm tấm như sắp chảy xuống.

Phương Tịnh Nghi thấy anh cũng có chút đáng thương, nhẹ giọng an ủi.

“Chút nữa về nấu cho anh một tô phở full topping”

Hai mắt Mộ Cảnh Thương liền phát sáng, mấy cái mệt mỏi vừa rồi chạy đi đâu mất.

Mà một khắc sau anh đã che giấu.

“Ai mà thèm đâu, những việc thế này tôi làm mà không cần thù lao”

Anh vẫn mạnh miệng thế đấy, không thể để ai thấy bộ dạng dễ bị mua chuộc của mình.

“Vậy ha, vậy thì khỏi, nhịn đi”

“Này” – Mộ Cảnh Thương lập tức kêu lên, khuôn mặt mang chút hờn dỗi.

Phương Tịnh Nghi nhếch miệng cười, cái tên này, còn hơn một đứa con nít.

Không quan tâm anh nữa, lấy ít bánh táo tự làm, Phương Tịnh Nghi đưa qua cho An Kỳ.

Mùi thơm của bánh làm cho An Kỳ mở to mắt.

Thật thơm nha, cô rất thích.

“Cái này cho em”

Phương Tịnh Nghi đặt vào tay An Kỳ còn thêm một chiếc thìa nhỏ.

An Kỳ liền nhoẻn miệng cười tươi.

“Em cảm ơn chị”

Nhìn Sở Thẩm Mặc cô không chút chần chừ múc một thìa bánh đưa đến cho anh.

“Anh ăn hông?”

Sở Thẩm Mặc lại cười. Cô gái này, sao lại đáng yêu đến thế chứ.

Thế rồi anh há miệng ăn lấy bánh. À không, phải là cái phần bánh to còn lại trên tay An Kỳ.

Anh cắn một cái hơn nửa cái bánh của cô.

An Kỳ nhìn bánh, nhìn chiếc thìa trên tay lại nhìn Sở Thẩm Mặc đang nhai ngon lành.

Hai mắt cô có chút phím hồng tủi thân, thế nhưng vẫn ngậm ngùi ăn thìa bánh nhỏ trên tay.

Oa, ngon quá nha.

“Cho anh một miếng nữa”

Sở Thẩm Mặc kêu lên chỉ chỉ vào môi mình.

An Kỳ lần này suy nghĩ vài giây cô nhìn anh một hồi, thế nhưng vẫn quyết định múc bánh đến cho anh.

Sở Thẩm Mặc mở to miệng, ăn thêm một miếng, chiếc bánh trên tay An Kỳ lập tức chỉ còn cái đĩa, cùng một ít bánh trên thìa của cô.

Cô run run cầm miếng bánh cuối cùng còn sót lại nhét vào miệng, ấm ức nhìn Sở Thẩm Mặc.

Lần này An Kỳ chịu không nổi nữa.

“Một miếng đó ha?…”

Cô nghẹn ngào trách móc anh. Thế mà anh vẫn bày ra bộ dạng như không có chuyện gì to tát vẫn dửng dưng nhai bánh.

An Kỳ thật sự giận rồi, bàn tay nhỏ đánh lên vai anh.

Sở Thẩm Mặc lại cười ra tiếng ôm cô vào lòng, trầm thấp hỏi.

“Có muốn thử thêm bánh không?”

An Kỳ lập tức gật đầu, bớt đi mấy phần ấm ức. Cô tin là có bánh cho cô thật.

Sở Thẩm Mặc cười thích thú.

Nâng cầm cô lên, nhìn đôi môi đỏ hồng của anh, anh nhẹ nhàng hạ người, muốn đặt môi mình lên môi cô cho cô nếm thử.

Thấy anh ngày càng đến gần hai má An Kỳ ửng đỏ tựa như quả cà chua.

Cô…cô muốn ăn bánh mà. Anh làm gì thế? Mà hình..như cô như đang mong chờ điều này.

“E…hèm, e…hèm”

Phương Tịnh Nghi cùng Mộ Cảnh Thương đồng loạt lên tiếng.

Sở Thẩm Mặc đang vui thì đứt dây đàn vội nhìn qua hai người họ. Hai người lại đồng thời quay mặt đi hướng khác giả vờ không thấy tránh né ánh mắt giết người của Sở Thẩm Mặc.

Mà An Kỳ thì không có mặt dày như Sở Thẩm Mặc cô bị làm cho giật mình đẩy anh ra.

“Em..em thấy ăn vậy đủ rồi”

Mặt cô đỏ tận mang tai, cúi gầm mặt nhìn bàn tay trắng nõn của mình không dám đối diện với ai.

Bộ dạng của cô lại thu hút Sở Thẩm Mặc, anh cưng chiều đặt tay mình lên đầu cô nhẹ xoa.

“Ngoan, Tịnh Nghi còn nhiều lắm, anh lấy cho em”

Anh nhìn Tịnh Nghi, Tịnh Nghi lại nhìn Mộ Cảnh Thương, Mộ Cảnh Thương biết ý lấy bánh đưa cho An Kỳ.

Cầm chiếc bánh trên tay An Kỳ vui trở lại, vui vẻ ăn bánh của mình.

Tịnh Nghi nhìn An Kỳ rồi cười cười, sau đó lại thở dài.

An Kỳ giờ đây ngây thơ biết bao, cô cứ mong em ấy sẽ mãi như thế, vô âu vô lo. Mất trí nhớ cũng là một việc tốt.

“Bao giờ mới có thể xuất viện?”

Cô hỏi bâng qua nhưng Sở Thẩm Mặc vẫn biết mà trả lời.

“Năm ngày nữa, đợi cô ấy có thể tự đi lại và không còn đau”

Phương Tịnh Nghi “ừm” một tiếng rồi khẽ gọi.

“An Kỳ!”

“Vâng?” – An Kỳ liền đáp.

“Chị là Phương Tịnh Nghi, chúng ta đã rất thân thiết đấy, em như em ruột của chị vậy”

“Vâng”

An Kỳ lập tức gật đầu. Cô cũng cảm thấy vậy đấy. Cô gái trước mắt này mang lại cho cô cảm giác rất ấm áp, an toàn và dễ chịu.

“Còn tôi nữa, tôi là Mộ Cảnh Thương, đẹp trai, thông minh, nhà giàu, lúc trước cô từng thích tôi đấy”

Mộ Cảnh Thương xen vào chỉ chỉ vào mình.

An Kỳ nhìn anh sau đó nhíu mày trề môi. Phải không vậy? Sao cô thấy không giống nha, hình như cô ghét cái tên này.

Cô nhìn Sở Thẩm Mặc chớp chớp mắt như muốn xác định thông tin.

“Hắn nói nhảm đấy, chỉ đúng được ba chữ Mộ Cảnh Thương còn lại đều là nói dối”

Sở Thẩm Mặc chắc nịt nói. Tịnh Nghi thì nhìn Mộ Cảnh Thương ánh mắt như muốn nuốt tươi hắn.

Cái tên này, đáng lý ra cô phải đuổi hắn ở nhà.

“Nhịn ăn, khỏi ăn uống gì hết”

Cô chán ghét nói ra. Mộ Cảnh Thương lập tức cuống quých.

“Không có đâu, tôi chỉ đùa với An Kỳ tí thôi mà”

Phương Tịnh Nghi trề môi.

“Khoải trình bày”

Mộ Cảnh Thương thật muốn khóc, anh chỉ muốn nhân cơ hội này lấy lại chút hảo cảm của An Kỳ thôi mà, nào có muốn dối lừa ai đâu.