Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

Ăn xong rồi thì cô ngủ, không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy cô rất hay buồn ngủ. Ngủ hơn hai tháng rồi vẫn không đủ.

Sở Thẩm Mặc thấy cô đã ổn thoả thì mới an tâm lấy ra chiếc laptop từ trong cặp táp của mình, bắt đầu làm việc.

Thế này anh cũng quen rồi. Từ lúc cô hôn mê đến giờ anh mang công việc đến đây xử lý hết.

Sở Nhất Kiến vào tù, anh lên nắm lấy công ty, mấy lão già dưới trướng lại muốn làm loạn.

Thật sự rất rối. Nhưng để được ở cạnh cô bao nhiêu đây với anh chẳng là gì.

Khả năng tập trung của anh rất tốt, khi làm việc sẽ không có ai làm phiền được.

Ngủ được một lúc thì An Kỳ tỉnh giấc, mở mắt ra điều đầu tiên cô thấy là Sở Thẩm Mặc.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, cô ngồi trên giường đung đưa chân ngắm nhìn Sở Thẩm Mặc đang cặm cụi nhìn vào màn hình laptop làm việc.

Thật lâu sau anh cũng không để ý đến cô.

“Mặc…”

Cô kêu lên, âm thanh có chút nhỏ. Thế mà anh không nghe.

Khuôn mặt thanh tú của An Kỳ lập tức hiện lên chút buồn tủi.

“Mặc”

Cô lại gọi anh, lần này lớn hơn rồi, thế mà anh vẫn không để tâm.

Cô nhìn nhìn cái laptop. À, hoá ra bản thân không bằng cái laptop.

“Lạch cạch, lạch cạch” tiếng gõ phím không ngừng vang lên.

An Kỳ càng tủi thân.

“Mặc…”

Cô gọi lớn tên anh, lần này cuối cùng anh cũng nghe rồi.

Quay đầu nhìn cô anh thoáng giật mình, cô tỉnh lại từ khi nào vậy?

“Sao thế?”

Anh nhỏ giọng hỏi cô. Thế mà cô chỉ cúi đầu nhìn chân của mình.

Chả yêu em, chả quan tâm đến em.

Sở Thẩm Mặc nghiêng đầu cô nhìn mặt cô, lúc mắt anh đụng đến mắt cô, cô lật tức né tránh.

Quay người vào trong để cho anh cái bóng lưng.

Sở Thẩm Mặc không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao cô như thế, có phải đau ở đau không?

Anh gập laptop lại, đi đến bên giường chạm vào tay An Kỳ.

“Em sao vậy? Lại đau sao? Để anh xoa bóp cho nhé”

An Kỳ rụt tay lại lắc đầu.

“Anh làm việc tiếp đi, em hông sao? Không cần quan tâm đến em”

Sở Thẩm Mặc nhìn bộ dạng này của cô chợt phì cười. Cô đang giận dỗi vì anh không quan tâm cô sao?

Bị giận nhưng Sở Thẩm Mặc lại vui đến lạ thường. Cô gái nhỏ này trước giờ đều rất hiểu chuyện.

Trước khi mất trí nhớ cũng thế không bao giờ giận anh kiểu như thế. Bởi chăng do cô trải qua đau thương nên trưởng thành so với tuổi mười tám của mình.

Giờ đây quên sạch đi ký ức đau thương trở về bộ dạng vốn có.

“Thế anh làm việc tiếp nhé?”

Sở Thẩm Mặc cười cười, tuột xuống giường muốn trở lại bàn làm việc. Anh ghẹo cô đấy.

“Mặc….hứ”

Cô kêu tên anh rồi cắn cắn răng bậm môi. Hai má phồng lên hờn dỗi.

Sở Thẩm Mặc cười ra tiếng, tiến đến ôm chầm lấy cô.

“Anh đùa thôi, không làm gì hết, ở đây với em, được không?”

An Kỳ lắc lắc đầu.

“Hông”

Sở Thẩm Mặc cưng chiều ôm lấy hai má cô, để đôi mắt thâm tình của mình đối diện cô.

“Thôi, cho anh xin lỗi, sau này anh hứa không như vậy nữa”

An Kỳ suy tư sau đó lại chu ra chiếc môi nhỏ xinh.

Sở Thẩm Mặc không nói gì trực tiếp hôn lên môi cô.

An Kỳ mở to mắt.

Cô đang giận mà, ai cho anh hôn mà hôn.

Biểu cảm của cô đáng yêu vô cùng. Sở Thẩm Mặc chịu không nổi lại muốn tiếp tục hôn.

Thế nhưng môi khi môi sắp chạm cô thì.

“Cạch”

Cánh cửa phòng bệnh bị mở toang. Phương Tịnh Nghi đứng ngoài cửa nhìn chăm chăm hai người họ.

Sở Thẩm Mặc lập tức thu hồi bộ dạng thất thố của mình.

“An Kỳ”

Phương Tịnh Nghi không quan tâm Sở Thẩm Mặc lắm. Thấy An Kỳ bình phục cô vui đến kích động.

Chạy vội đến nắm tay An Kỳ, đẩy Sở Thẩm Mặc qua một bên.

“An Kỳ, chị nhớ em lắm”

An Kỳ ngơ ngác không biết người trước mắt là ai.

“Chị là ai?”

Cô ngây ngô hỏi.

Lần này đến Tịnh Nghi ngơ ngác nhìn An Kỳ.

“Em không biết sao?”

An Kỳ lắc lắc đầu đầy vê thơ ngây.

Tịnh Nghi liền nhìn Sở Thẩm Mặc nghi hoặc hỏi.

“Sao vậy?”

Sở Thẩm Mặc thở dài còn đang định nói.

“Rầm” cánh của phòng bệnh bị đạp mạnh ra, Phương Tịnh Nghi lập tức nhíu mày khó chịu.

Tên kia lại luyên thuyên.

“Cô đi nhanh quá vậy?”

Mộ Cảnh Thương hì hục chạy vào, trên tay cầm theo một bịch trái cây to, một hộp thức ăn dày cộm.

Toàn mấy thứ An Kỳ thích.

“Nín”

Tịnh Nghi quay sang, nói đúng một chữ, Mộ Cảnh Thương không dám than vãn nữa.

Sở Thẩm Mặc nhìn Mộ Cảnh Thương cười khinh.

Tổng giám đốc Mộ thị lại sợ một cô gái nhỏ, quả nhiên nghiệp quật.

Còn anh thì nghiệp báo cũng tới rồi. Cả đời này chỉ muốn bên cạnh An Kỳ.

“Anh nói đi”

Tịnh Nghi hối thúc Sở Thẩm Mặc. Anh hít sâu một hơi rồi nói nhỏ cho Tịnh Nghi.

“Cô ấy mất trí nhớ rồi?”

Tịnh Nghi hơi khựng lại chút, khuôn mặt có chút đơ.

“Mất trí nhớ?”

Sở Thẩm Mặc gật đầu dứt khoát. Tịnh Nghi nhìn An Kỳ bèn thở dài.

Sao ông trời cứ mãi trêu ngươi An Kỳ thế. Cô gái nhỏ này rốt cuộc bao giờ mới hết khổ sở đây.

Mộ Cảnh Thương nghe thấy cũng háo hức hỏi An Kỳ.

“Có nhớ tôi là ai không?”

An Kỳ lắc đầu.

“Cô ấy mất trí thật này”

Anh quay sang nói chắc nịt với Tịnh Nghi và Sở Thẩm Mặc. Lập tức hắn nhận được ánh mắt hình bốn viên đạn.

“Để đồ xuống cho An Kỳ đi, một tí nữa người mất trí là anh đấy”

Tịnh Nghi lên tiếng lập tức trấn áp được sự vô tri của Mộ Cảnh Thương.

Anh ngậm ngùi mà làm theo không dám phản kháng.

Mắc nợ Tịnh Nghi hay gì đấy, mà trách sao được, anh phát hiện, anh sợ cô gái này giận anh, làm lơ anh.