Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
“Bắn hay không bắn đây?”
Giọng anh vẫn nhẹ tênh như thế nhưng lại khiến Sở Nhất Kiến run rẩy toàn thân không ngừng lắc đầu.
“Giết ta con cũng sẽ ngồi tù đó”
Sở Thẩm Mặc lại cười.
“Haha…haha”
Nụ cười man rợ đến đáng sợ.
“Ngồi tù? Ông nghĩ tôi sợ chắc?”
Dứt lời, tay anh liền động muốn bóp còi. Nhưng rồi trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh của An Kỳ lúc còn cạnh anh, lúc đó vui vẻ biết bao. Lần đầu tiên anh cảm nhận được hạnh phúc thật sự.
Lần đầu tiên kẻ cô đơn như anh cảm thấy chính mình có một gia đình.
Anh vẫn còn muốn, muốn được cảm giác này. Anh cũng nhớ An Kỳ có nói, cô căm hận người sát nhân.
Bàn tay anh như có một lực nào đó giữ lại.
“Đùn đùn đùn”
Ba phát súng được anh bắn liên tiếp. Sở Nhất Kiến nhắm chặt mắt tưởng rằng bản thân đã chết.
Thế nhưng anh chỉ bắn vào nền gạch cạnh tai ông.
Rốt cuộc anh vẫn không ra tay.
“Tôi không sợ ngồi tù nhưng tôi sợ tôi biến thành người như ông”
Vứt bỏ cây súng qua một bên. Anh nắm đầu ông ta lôi dậy, đi xồng xộc xuống lầu.
Mà với Sở Nhất Kiến thì anh không có kiên nhẫn đợi ông ta đi, một cước đạp thẳng ông ta lẫn từ cầu thang xuống.
“Ư…” – ôm lấy bụng mình ông ta rên rỉ đau đớn.
Sở Thẩm Mặc bước tới lại nắm đầu ông lôi đi.
Vệ sĩ muốn ngăn nhưng tay anh đã đặt ngay cổ của Sở Nhất Kiến.
“Không tránh ra thì ông ta gãy cổ”
Lời này thật sự hăm doạ được bọn chúng. Chúng lui ra để cho Sở Thẩm Mặc mang Sở Nhất Kiến đi.
Để ông ta lên xe, anh lấy thắt lưng của mình trói tay ông ta lại.
“Mày đưa tao đi đâu?” – ông ta yếu ớt hỏi.
Sở Thẩm Mặc lại cười, lao xe vun vút.
Lần này là đến biệt thự của anh.
Cùng một cách anh kéo ông ta lên căn phòng mà An Kỳ nhảy xuống, ném ông ta vào đấy, khoá chặt cửa lại.
Phương Tịnh Nghi đứng một bên thấy hết tất cả. Trên tay cô là đồ đạt cho người bệnh. Cô chuẩn bị đến chăm An Kỳ.
Sở Thẩm Mặc như vậy cô cũng thấy lo lắng. Chắc hẳn anh đã đau lòng lắm.
Chuyện của An Kỳ, Phương Tịnh Nghi không biết gì cả. Cô cũng không hiểu gì cả nhưng sao lại oái ăm đến thế.
Người nằm giường bệnh, kẻ thì phát điên.
Sở Thẩm Mặc cũng nhìn thấy Phương Tịnh Nghi.
Anh đến chỗ cô dặn dò.
“Chăm cô ấy kĩ một chút, tôi có việc bận, khi nào xong rồi sẽ đến tìm cô ấy”
Phương Tịnh Nghi nhìn bộ dạng của anh lo lắng không thôi.
Hắn ổn không đấy? Máu chảy ướt cả mặt, đầu tóc rối mù hai mắt hằn đỏ tơ máu.
Mà kệ hắn đi, hắn tự biết lo cho mình.
“Ừ, giữ sức khoẻ còn vào thăm An Kỳ”
Cô dặn dò một câu, sau đó cũng quay lưng đi.
Sở Thẩm Mặc nhìn theo bóng lưng Phương Tịnh Nghi lại nhìn hai tay đẫm máu của mình.
Đầu anh có chút choáng.
Phương Tịnh Nghi nói đúng. Anh phải khoẻ, anh phải bình tĩnh mới có thể gặp được cô.
Sở Nhất Kiến, anh sẽ giao ông ta cho pháp luật trừng trị.
Anh không giết ông ta không phải vì anh tha thứ cho ông ta mà anh kinh tởm sự điên cuồng của ông ta. Anh tuyệt đối không phải là người như thế.
Trở về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ anh thay cho mình một bộ đồ mới, ăn thật no.
Anh lại đi đến phòng chỗ Sở Nhất Kiến.
Ông ta thấy anh thì sợ lắm. Lui ra sau ngồi núp một góc.
Sở Thẩm Mặc cười khinh ông ta, đi đến tủ sách. Kệ thứ 3 quyển sách thứ 6, anh chậm rãi mở ra. Trong đó là một chiếc usb cỡ nhỏ.
Cầm chiếc usb lên anh kéo cao khoé môi của mình.
“Sở Nhất Kiến đúng là một con cáo già. Ông đoán được tôi để đồ ở biệt thự chỗ mẹ. Liền lấy cớ bắt mẹ tôi làm con tin rồi tiến vào nhà tôi tìm đồ.
Nhưng mục tiêu là để tôi mất cảnh giác chỗ của mẹ. Cuối cùng tìm được ở đấy”
Trước ánh mắt đầy bất ngờ của Sở Nhất Kiến anh cười thật tươi.
“Không ngờ tôi giấu bản gốc ở đây đúng không?”
Sở Nhất Kiến lắc đầu. Quả nhiên không nghĩ tới. Vậy mà Sở Thẩm Mặc dám cho ông vào phòng này ở.
“Haha” – ông ta cười, cười mỉa mai chính mình. Thế là hết rồi sao? Chính ông hại chết ông?
Rõ ràng chỉ là ông nhớ mong người mình thương thôi. Có gì sai sao?
Bọn họ chẳng ai hiểu ông.
“Vốn dĩ tôi định để ông được tự do thêm chút, thế mà ông ngu lắm, dám động đến An Kỳ. Đợi ngày ông ngồi tù đi”
Anh quay lưng rời đi. Để Sở Nhất Kiến một mình trong phòng cười như điên dại.
Sở Thẩm Mặc không đưa ông ta đi ngay anh để qua hai ngày không cho Sở Nhất Kiến ăn uống gì.
Đến đêm lại cho người tạo âm thanh rì rào như ma quỷ đòi mạng.
Cuối cùng ông ta cũng phát điên. Cười không ngưng được, đôi lúc lại sợ hãi ôm lấy thân mình gào khóc.
“Hà Hào Kiện đừng đến đây, Ý Thanh đừng giận ta mà”
Thấy đã đủ Sở Thẩm Mặc đích thân khởi kiện, chứng cứ đầy đủ, rất nhanh đã có cảnh sát đến bắt lấy Sở Nhất Kiến.
Tận đến khi bị bắt đi, ông ta vẫn cười. Không biết được ông ta cười vì điên hay vì điều gì.
Sở Thẩm Mặc thấy ông ta bị giải đi, anh mới an tâm.
Hết thật rồi, kết thúc rồi sao? Kẻ đáng hận nhất đã đi rồi.
Có lẽ An Kỳ cũng đồng ý với cách giải quyết này của anh.
Chắc cô sẽ tự hào về anh lắm nhỉ? Anh đã bỏ được thói ngông cuồng tự cho mình là đúng, biết giữ lấy bình tĩnh, giữ lấy chính mình. Thế nhưng mà giờ, anh không giữ được cô.