Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

Sở Thẩm Mặc nhanh chóng liếc qua ông ta.

“Quý quá nhỉ? Tôi đền cho ông trăm cái, bảo lũ này cút hết cho tôi”

Sở Nhất Kiến lại lắc đầu nhún vai tỏ vẻ bất lực.

“Biết sao được, Ý Thanh tặng, nếu mất ta buồn lắm”

Ông ta nói rồi ôm lấy cổ tay mình hai mắt hiện ưu sầu, như da diết như nhớ nhung.

Sở Thẩm Mặc cười cay nghiệt. Dám lôi cả Lâm Ý Thanh ra, muốn chọc tức anh lại còn có cớ để tìm tiếp.

Nhìn bọn họ lục tìm anh thật muốn rút súng bắn ch.ết hết. Nếu không phải mẹ anh làm con tin.

Anh nhất định sẽ cho ông ta thấy cảnh máu đổ thành sông.

“Tôi cho tìm thêm 10 phút, xong rồi thì cút, đừng chọc điên tôi, cùng lắm cá chết lưới rách”

Sở Thẩm Mặc gằn giọng nói từng chữ, Sở Nhất Kiến vẫn dửng dưng như không có gì. Cười cười rồi quay lưng đi.

“Nghe rõ chưa, chỉ còn mười phút thôi, tìm nhanh lên”

Vừa đi ông ta vừa nói.

Phía sau lưng Sở Thẩm Mặc đồng thời vang lên âm thanh chói tay.

“Xoảng, choang”

Đồ đạc trong nhà bị vứt khắp nơi đổ vỡ.

Quay đầu nhìn anh thấy chiếc bình sứ lúc trước mẹ anh thích nhất vỡ tan tành cùng nhiều thứ khác.

Sức chịu đựng của anh cũng đến giới hạn.

Mang theo thân mình hừng hực sát khí anh cầm lấy miểng sứ cấm vào tên tay vừa xô đổ bình.

“Aaa” – hắn kêu lên âm thanh đau thấu trời mây.

Máu tươi ướt đẫm tay anh và tay hắn.

Hắn quay lại đáp trả anh nhưng bị anh túm được đánh thêm vào.

Bọn kia được nước lấn tới nhào vào muốn đánh anh.

Vệ sĩ của anh cũng chạy vào. Rất nhanh cuộc hỗn chiến đã diễn ra.

Sở Nhất Kiến quay đầu thấy nhưng cũng chỉ cười lạnh.

Một tay ông nuôi Sở Thẩm Mặc lớn, tính tình nó ra sao, ông không hiểu sao.

Đồ quan trọng sao lại giấu ở đây. Đến chỉ muốn phá, cho thằng con trai yêu dấu của ông biết được sự lợi hại của Sở Nhất Kiến này.

Giỏi nhất là cắn trộm và dương đông kích tây.

Trở về phòng, ông ta nhận ngay cuộc điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì chỉ thấy ông ta rất thích ý.

“Ừ, mang nó đến đây”

Một lúc sau đã có một người áo đen trèo cửa sổ đi vào đưa cho ông ta chiếc usb.

Ông thở hắc ra một hơi rồi dựa vào ghế. Chịu không được cười ra tiếng.

Kết thúc rồi.

Cùng lúc ấy An Kỳ đang ngủ cũng tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng cô không ngừng đưa tay tìm Sở Thẩm Mặc.

Anh đâu?

Mở mắt nhìn xung quanh, cố tìm cô cũng chẳng thấy anh.

“Đùng, choang” – Đột nhiên cô nghe được âm thanh lớn.

Là ở dưới lầu.

Tim cô thình thích đập. Sao lại như thế? Sở Nhất Kiến trở về, có phải hay không có chuyện rồi?

Cô lập tức tỉnh ngủ, chân bước đến cửa muốn mở khoá.

Nhưng khi tay đặt đến tay nắm cửa lại do dự.

Nhớ đến lời anh dặn. Không được đi ra ngoài tùy tiện.

Cô run run buông tay nắm ra. Muốn quay lại giường nằm.

“Choang”

Lại một âm thanh đổ vỡ vang lên.

Chọn lý trí hay con tim đây? Thật không may, con tim chiến thắng rồi.

Cô mở phanh cửa. Từ trên lầu nhìn thấy Sở Thẩm Mặc đang đánh nhau với người ra. Lo lắng khiến cô chạy nhanh trên hành lang.

“Bịch”

Nhắm mắt nhắm mũi chạy, cô lại tông vào thứ gì đó.

Thân thể bị dội ra sau đôi chút. Đau đớn khiến cô nhắm chặt mắt.

Đến khi mở mắt ra, khuôn mặt của Sở Nhất Kiến đã ngay trước cô.

Ông ta nhíu mày nhìn cô. Cô lại có loại run sợ. Ông ta như đang đánh giá cô.

“An Kỳ đã lâu không gặp, có da có thịt hơn rồi nhỉ?”

An Kỳ bị ông ta doạ cho sợ, chân vô thức lui ra sau.

Mắt vẫn hướng xuống lầu nhìn Sở Thẩm Mặc.

Sao mọi thứ lại loạn như này chứ?

“Con sao vậy? Ta hỏi thăm con thôi mà”

Ông ta vẫn cười tiến đến chỗ cô, nụ cười ngày càng nham hiểm.

“Ông đừng đến đây”

An Kỳ không hiểu sao ông ta vẫn chưa làm gì đã khiến cô áp lực đến thế. Có lẽ do cô biết mục đích của ông ta.

Mà ông ta vẫn ngang nhiên ngẩn cao đầu bước tới.

Cái thứ kia đã có trong tay, ông không ngại phá hủy cô đâu. Cô biết được thì Sở Thẩm Mặc mới là người đau khổ nhất.

Ông muốn thấy thằng con nghịch tử ấy chịu thua trước ông.

Ông tiến đến bắt lấy tay An Kỳ mạnh mẽ giữ lấy.

Cũng ngoài bốn mươi nhưng sức của ông không kém một người ba mươi. Vẫn luôn tập luyện duy trì một chế độ cơ bắp đúng đắn.

“Buông ra, cút”

An Kỳ hét lên. Ông ta lại cười. À, có lẽ Sở Thẩm Mặc nói cho cô biết, mục đích của ông rồi.

Vậy thôi, ông không che giấu nữa.

Ông ta mạnh bạo lôi kéo An Kỳ muốn đưa cô vào phòng. Cô liều mạng giãy dụa.

Gì chặt người lại. Tay cấu mạnh lên tay ông ta chảy máu vài đường. Ông ta vẫn không biết đau, kéo cô mạnh hơn, nhanh hơn, tay cô bắt được lan can, nhưng vẫn chịu thua sức ông ta.

Cô sợ đến ứ nước mắt. Nhìn thấy Sở Thẩm Mặc phía dưới cô không khỏi hét lên.

” Mặc, cứu em, Mặc…”

Tiếng kêu thất thanh của cô vang vọng khắp nơi.

Truyền đến tai Sở Thẩm Mặc, anh vội ngước đầu lên nhìn liền thấy cô bị Sở Nhất Kiến kéo lấy.

Trong khoảnh khắc ấy anh như chết lặng rồi biến thành lo lắng, giận dữ.

“Aaa” Anh la lên. Đấm lấy tên đang giữ lấy mình. Chạy lên lầu.

Nhưng phía sau anh lại có chiếc bình chọi đến, trúng ngay đầu anh. Bình bể máu chảy.

Anh vẫn không quan tâm, lao về phía trước.

Hai ba tên đến chặn đầu anh, giữ lấy anh.

Mỗi tên anh xử lý bằng một đấm. Nhưng chúng đông quá, làm anh mất thời gian.

Lòng anh nóng như lửa đốt, nhìn con đường lên lầu lại cảm thấy xa xôi quá thể.

An Kỳ, đợi anh em nhé! Xin em, bình an