Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
An Kỳ thở dài rồi gục mặt lên vai của anh. Cô đấu tranh thật lâu mới khó khăn nói ra.
“Ừ, tôi cũng chẳng còn ai rồi”
Có lẽ, cô và anh không chung số phận nhưng có một điểm chung, chính là cô đơn.
Chẳng còn ai ở bên, lúc yếu lòng nhất sẽ không có ai an ủi.
Sở Thẩm Mặc cười, khuôn mặt điển trai hiện lên sự nhẹ lòng.
“Cảm ơn em”
Ôm lấy mặt cô, lần nữa anh trao cô nụ hôn nồng cháy.
Mà lần này An Kỳ tiếp nhận anh, không chống cự, vô thức còn ôm lấy anh quấn quýt.
Khi rời đi, Sở Thẩm Mặc vẫn hoài lưu luyến nhìn đôi mắt ngập nước của cô anh khẽ thủ thỉ.
“Cho anh, được không?”
An Kỳ đỏ mặt, không đáp anh chỉ quay đầu sang một hướng né tránh ánh mắt khát vọng mãnh liệt của anh.
Tuy không nói, nhưng Sở Thẩm Mặc biết cô đồng ý.
Anh hôn cô, hôn mặt, hôn cổ, hôn cánh tay, hôn từng ngón tay.
Dịu dàng nhất và nóng bỏng nhất.
Kết thúc cuộc hoan ái cả hai không mảnh vải che thân. An Kỳ mệt nhoài nằm trong lòng anh, hai mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều.
Sở Thẩm Mặc vuốt tóc cô lại hôn lên đỉnh đầu cô.
Sao bây giờ? Anh phát hiện anh yêu cô gái này quá nhiều rồi. Yêu càng nhiều, anh càng sợ mất.
“An Kỳ!”
Anh gọi tên cô ôm chắc cô vào lòng.
“Hửm?”
An Kỳ vẫn không mở mắt chỉ đáp lại anh bằng âm mũi.
“Lỡ sau này có một chuyện khiến em giận anh, rất rất giận thậm chí là hận thì sao?”
An Kỳ lại cười.
“Làm gì mà nghe sợ vậy?”
Sở Thẩm Mặc mím môi, hít lấy hương thơm trên tóc cô, anh thủ thỉ.
“Không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi”
An Kỳ mở mắt ra nhìn anh, cắn nhẹ môi như suy nghĩ.
“Đến lúc đó cứ xoá trí nhớ em đi là được”
Cô nửa thật nửa đùa đáp. Sở Thẩm Mặc lại rơi vào trầm tư, xoá trí nhớ cô sao? Nếu có năng lực này anh nhất định sẽ làm. Nhưng dù có xoá đi thì sự thật vẫn mãi ở đó.
“Ừ”
Anh trả lời cô rồi hôn lên vai cô. An Kỳ tiếp tục nhắm chặt mắt dựa vào lòng anh. An yên đợi thời gian trôi qua.
Sở Thẩm Mặc có loại run rẩy trong lòng.
Anh chỉ mong là cái ngày sự thật bị phơi bày cách xa một chút, để anh ở bên cô lâu một chút.
Chẳng qua, không ai ngờ tới cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Đã qua được một tuần từ ngày An Kỳ chấp nhận anh, cả hai như đôi tình nhân quấn quýt.
Bám riết lấy nhau, à đâu, phải nói là Sở Thẩm Mặc bám lấy An Kỳ.
“An Kỳ, hôm nay anh nấu ăn cho em”
“An Kỳ, đi chơi hông?”
“An Kỳ, anh đi tắm chung hông?”
“An Kỳ, anh có mua trà sữa cho em nè”
An Kỳ, An Kỳ, một tiếng An Kỳ hai tiếng cũng An Kỳ, ở đâu có Sở Thẩm Mặc xuất hiện là ở đấy có màu hồng của tình yêu. Khi yêu, anh trẻ con đến lạ thường, không bao giờ cáu gắt hay cất giấu điều gì.
Mà chắc chỉ đối với mỗi An Kỳ như thế, còn người khác thì mơ đi, đặc biệt là phụ nữ đến gần anh lạnh lùng như muốn mạng họ.
Cũng may là lúc trước anh đã chứng minh bản thân không liệt.
Nếu không tin đồn chắc chắn lan càng xa.
Vui vẻ chẳng được bao lâu, thẳng cho đến một ngày, anh gặp Sở Nhất Kiến. Và đặc biệt là ở trong nhà của anh.
“Ông về đây làm gì?”
Sở Thẩm Mặc vừa đi làm về, trên tay cầm một bó hoa cùng một chiếc bánh kem cho cô.
Nhưng vừa vào nhà đã thấy Sở Nhất Kiến ngồi chễm chệ trên ghế sofa trước nhà. Niềm vui trong anh lập tức tan biến.
“Nhà của con ta, ta muốn đến thăm không được sao?”
Sở Thẩm Mặc lạnh lòng, từ vụ việc biết ông ta sát hại ba mẹ An Kỳ, anh ngày càng căm hận ông ta hơn.
Muốn róc da, róc xương ông ta. Một tên đàn ông cố chấp, phá tan cả cuộc đời anh và cả An Kỳ, lần này còn muốn gì đây?
Anh bước vào nhà, để hoa cùng bánh cho người hầu cầm. Còn không quên dặn dò.
“Lên nhắc An Kỳ không được xuống đây, có biết chưa?”
Người hầu liền gật đầu nhận lệnh.
Anh đến trước mặt ông, anh gằng giọng.
“Tôi không phải con ông, cút đi”
Sở Nhất Kiến không xem lời anh ra gì. Dựa vào ghế ông ta thở dài.
“Đưa đồ cho ta, ta sẽ về”
Sở Thẩm Mặc cười khinh ngồi xuống cái ghế trước mặt ông ta, đạp chân lên bàn.
“Nằm mơ sao?”
Chắc hẳn là ông ta kiếm chiếc ghi âm hôm trước, bằng chứng ông ta giết người.
“Chắc con không muốn Sở thị đổ nát?”
Sở Thẩm Mặc lại cười, cười ra tiếng. Vang vọng cả phòng khách.
“Phá đi, đó là tâm huyết của ông, cũng không phải của tôi, tôi không tiếc, ông cũng già rồi, ông không dựng lại được nhưng tôi được”
Bộ dạng ngạo nghễ của anh khiến Sở Nhất Kiến khó chịu. Giọng bắt đầu trầm xuống.
“Thế sao? Thế còn Hà An Kỳ thì sao? Muốn thấy nó đổ nát không?”
Sở Thẩm Mặc cười không nổi nữa. Anh nhìn Sở Nhất Kiến với ánh mắt như muốn giết người.
“Đồ điên, ông định làm gì? Ông dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy đừng trách sao tôi tàn nhẫn, moi tim róc da ông, Sở Thẩm Mặc, tôi, nói được làm được”
Sở Nhất Kiến đương nhiên không sợ.
“Con đừng tưởng ta không biết con sợ cái gì? Có bằng chứng muốn đánh đổ ta là chuyện dễ dàng nhưng con lại giấu, chắc vì sợ Hà An Kỳ biết. Con yêu nó phải không?”