Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
Như lời đã hứa, Sở Thẩm Mặc không làm gì An Kỳ, nằm trên giường một lúc anh đã đi vào giấc ngủ.
An Kỳ nhổm người dậy, đưa tay qua mắt anh mấy lần thấy anh đã thật sự ngủ cô mới ngủ đi.
Nhưng đến nửa đêm An Kỳ lại bị tiếng sột soạt làm cho tỉnh dậy.
Mở mắt ra cô liền thấy Sở Thẩm Mặc đang cực lực gãi lưng của mình.
Áo anh đã cởi ra từ bao giờ. Tay anh trên lớp mài non vừa lành cố gắng cào, cào trày hết mấy đường rướm máu.
An Kỳ nhìn thấy thoáng giật mình, bàn tay nhỏ giữ tay anh lại.
“Đừng có gãi”
Cô nhỏ nhẹ nói.
Sở Thẩm Mặc chợt thở dài giật tay ra, lật người lại mặt đối mặt với cô.
Khuôn mặt điển trai nhăn nhó vì khó chịu.
“Ngứa quá!”
Anh thống khổ than vãn với cô, thịt đang lành, hình thành da non, ngứa muốn chết anh, đau anh không sợ nhưng ngứa thì chịu không nổi.
An Kỳ cũng hiểu, cảm thấy anh có chút đáng thương đành dỗ dành.
“Gãi chảy máu, lành lại lần nữa sẽ ngứa hơn nữa, cố chịu đi, qua thêm mấy ngày nữa sẽ không sao”
Sở Thẩm Mặc cắn cắn môi, anh vẫn thấy không thoải mái.
An Kỳ thở dài, dùng giọng như nói với trẻ con rồi bảo anh.
“Quay lưng sang đây”
Sở Thẩm Mặc không nghi ngờ gì lập tức làm theo.
Nhìn tấm lưng chằng chịt vết thương của anh, An Kỳ lại có loại đau đớn, chắc là đau lắm.
Đưa bàn tay nhỏ cô đặt lên lưng anh, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chà chà, hành động rất nhẹ như lả lướt trên mặt nước.
Cô sợ vết thương rách ra, nhiễm khuẩn lại còn lâu lành.
“Hừm…”
Sở Thẩm Mặc thoải mái khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt lim dim hưởng thụ.
Tay nghề của cô cũng tốt quá, mà rõ ràng là xoa lưng nhưng chỗ khác lại có phản ứng. Tay cô mềm quá lại còn ấm áp. Cái nơi kia từ lâu đã ngóc đầu dậy. Cơ thể anh cũng trở nên nóng ran.
“Đủ rồi!”
Anh lần nữa đột ngột xoay người, để An Kỳ đối diện với anh và cả khuôn ngực vạm vỡ chắc khoẻ.
“Không ngứa nữa sao?”
An Kỳ khẽ hỏi thăm, vẻ mặt ngây thơ thuần khiết của cô khiến Sở Thẩm Mặc không khỏi nổi lên tà niệm.
“Ừ, lưng không ngứa nữa, chỗ khác ngứa”
An Kỳ có hơi mờ mịt rồi nhìn lên vai và tay anh. Chắc là chỗ này.
“Để tôi gãi giúp cho”
Sở Thẩm Mặc khoé môi câu lên tà mị.
“Là em nói đó nhé!”
An Kỳ vẫn còn rất nghiêm túc, gật đầu mà không chần chừ.
Sở Thẩm Mặc cũng đợi không nổi nữa, bắt lấy tay cô đặt xuống nơi mà không những “ngứa” mà còn đang sưng to của mình.
Sự nóng rẫy của nó làm An Kỳ giật nảy mình, cách một lớp quần của anh cô vẫn cảm nhận được độ cứng và độ to của nó.
Mặt cô chợt đỏ lên, nhích người ra sau.
“Anh…anh biến thái, anh đừng có mà làm loạn”
Sở Thẩm Mặc nào để cho cô có cơ hội trốn thoát, rất nhanh anh đã đưa tay ôm chặt cô vào lòng mình.
“Em hứa rồi, muốn thất hứa sao?”
An Kỳ kịch liệt lắc đầu giãy dụa.
“Nơi nào bị thương thì mới gãi giúp thôi”
Sở Thẩm Mặc lại bày ra bộ dạng đáng thương.
“Em không kiểm tra sao biết nó không bị thương, bây giờ tôi thấy nó đau lắm”
An Kỳ biết anh cố ý muốn chiếm tiện nghi của mình lập tức đặt tay lên người anh cố gắng đẩy.
“Anh vô sỉ vừa thôi”
Anh khẽ câu môi cười, bên tai cô nhả khí.
“Không! Trước giờ Sở Thẩm Mặc tôi không thích vừa chỉ thích quá thôi”
Nói rồi anh mạnh bạo hạ người xuống cắn nhẹ lên cổ cô, chiếc lưỡi ướt át quét lên trên làn da trắng nõn một vòng.
“Ư…anh đừng…”
An Kỳ kêu lên, thân thể có loại run rẩy.
“Lúc nãy anh nói không làm gì tôi”
Sở Thẩm Mặc vẫn vùi đầu vào hõm cổ cô hít lấy mùi thơm thanh mát.
“Ừ! Với điều kiện tôi còn đau, nhưng em làm tốt quá tôi khoẻ lại rồi”
Anh ngang ngược bày ra lý do, bàn tay thô to luồng vào trong áo ngủ cô bắt đầu xoa nấng, bắt ngay nụ hoa của cô anh khẽ gảy nhẹ.
“Ưm…buông ra…”
An Kỳ bị anh làm cho cả người khô nóng, cố gắng chống cự nhưng đều vô ích.
Cái tên này rõ ràng bị thương thành như vậy rồi vẫn có thể làm ra loại chuyện biến thái như này được sao?
Sở Thẩm Mặc dường như là nhìn ra được suy nghĩ của cô anh ngày càng bạo dạng hơn, đôi môi mỏng áp sát lên môi cô hôn thật sâu.
Chiếc lưỡi trơn tru luồng vào trong khoang miệng cô quấy phá, nuốt hết mật ngọt của cô vào trong bụng anh.
An Kỳ nhắm chặt mắt tiếp nhận nụ hôn của anh, anh quá mạnh bạo cô có phản kháng cũng đều vô dụng.
Đến khi sắp hết dưỡng khí rồi anh mới buông cô ra mà lúc này cô mới để ý đến quần áo của cô và anh từ khi nào đã nằm ngổn ngang dưới sán.
Giờ đây thân thể của cô và anh không có lấy một mảnh vải che thân, da thịt nóng bỏng đều áp sát vào nhau.
Mà đặt biệt cái thứ kinh người kia của anh đang chọt vào bụng cô như một cây gậy nóng muốn đâm xuyên cô.
An Kỳ run run nhìn Sở Thẩm Mặc. Hắn không phải sẽ làm cái kia chứ? Nghĩ đến đây mặt cô đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.
Sở Thẩm Mặc khẽ cười trầm thấp, một tay bóp lấy mông cô, một tay vén tóc cô.
“Xem em phấn khích kìa!”