Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

Sau một hồi lái xe Sở Thẩm Mặc cũng trở về phòng ở khách sạn.

Mở cửa phòng đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé của Hà An Kỳ, lúc ngủ tuy an tĩnh nhưng tay chân đều ôm chặt chính mình giống như là sợ hãi điều gì đó.

Anh khẽ thở dài tự hỏi trong lòng, phải hay không là đang sợ anh?

Cởi bỏ giày, thay bộ quần áo thoải mái, anh lặng lẽ vạch chăn lên nằm cạnh cô, chần chừ một lúc cuối cùng anh cũng đưa tay ôm ngang eo cô kéo cô vào lòng mình, cái mũi cao thẳng cũng vùi vào gáy cô hít lấy hương thơm. Mùi của hoa nhài, mùi hương này khiến anh dễ ngủ.

An Kỳ cũng bị anh làm cho tỉnh ngủ, hai mắt lờ mờ mở dậy.

Cảm nhận được anh đang ôm mình cô liền bị doạ cho sợ đến thanh tỉnh, không còn chút buồn ngủ. Cô nắm tay anh kéo ra khỏi eo mình cô vội nói.

“Anh làm cái gì? Nửa đêm rồi tôi còn ngủ nữa”

Cô là sợ hắn sẽ làm ra cái loại chuyện đau đớn kia.

Sở Thẩm Mặc lại lì lợm, anh ôm chặt cô hơn, đôi môi mỏng đặt gần tai cô nhẹ nhàng khép mở.

“Không làm gì cả, để cho tôi ôm một tí”

m thanh anh dịu dàng như nước, không phải cọc cằn tức giận cũng chẳng phải mỉa mai.

An Kỳ khẽ nhíu mày, hôm nay hắn uống nhầm thuốc sao?

Tay của cô cũng vì điều này mà thả lỏng không tiếp tục gỡ bỏ tay anh.

“Bệnh rồi sao?” – cô khẽ hỏi anh.

Nhớ lúc nhỏ, cô ở nhà anh thấy anh bị đánh không ít, là do anh đi đánh lộn với người ta và cũng thấy ba anh đánh anh, tuy là ông kéo anh vào một căn phòng tối không ai thấy nhưng cô biết ông đánh anh, đánh rất lâu và rất đau.

Mấy lần như thế anh sẽ như hôm nay không còn sức mà khinh bỉ hay chán ghét cô.

Sở Thẩm Mặc hai mắt vẫn nhắm chỉ có môi mỏng khẽ khép.

“Ừ, bệnh rồi”

Không biết bệnh gì nhưng tim anh đau, ngực lại nặng trĩu, khó thở.

An Kỳ lúc này cũng không tiếp tục giãy dụa, cô không muốn và cũng không được, tính tình hắn ngang ngược, cô mà còn giãy hắn làm ra cái hành động gì quá đáng cô chịu không nổi đâu.

“Ngủ đi”

Anh trầm thấp kêu một câu, An Kỳ cũng không có ý định phản đối, cô cũng buồn ngủ, chớp chớp mắt mấy lần sau cùng cô cũng ngủ thiếp đi.

Chẳng qua cô không biết kẻ đang ôm cô, cả đêm hắn không ngủ, chỉ nhắm mắt ôm cô, ngửi lấy mùi hương của cô, giống như là anh sợ mất cô sợ ngày mai không có được loại cảm giác này nữa.

Anh không biết bản thân đang có loại cảm giác gì, là có lỗi là chiếm hữu hay là…yêu cô?

Quanh quẩn trong đầu anh toàn là những câu hỏi khiến anh chẳng tài nào yên giấc.

Thẳng đến sáng, khi An Kỳ tỉnh dậy anh mới giấu nhẹm đi cảm xúc của mình trưng ra khuôn mặt lãnh đạm như bình thường, chẳng qua không còn cọc cằn hay khó chịu.

“Đêm qua ngủ ngon không?”

Anh khẽ hỏi cô, cô nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.

Hắn bệnh thật rồi, sao lại quan tâm cô lạ thường như thế.

Thôi… thà hắn tiếp tục loại thái độ như trước loại chán ghét lạnh nhạt chứ đừng giả nhân giả nghĩa với cô, cô sợ lắm.

Trước khi xảy ra những cơn sóng lớn thì mặt hồ luôn yên tĩnh mà.

“Ngon”

Cô trả lời qua loa cho có, chứ hắn ôm cô chặt muốn chết xoay người chẳng được, nhúc nhích chẳng xong thì sao mà cô ngủ ngon.

Thế mà Sở Thẩm Mặc tin thật, anh vẫn luôn tin rằng được anh ôm đi ngủ ai cũng sẽ ngủ ngon.

“Về nhà thôi”

Anh nhẹ giọng nói với cô như họ là vợ chồng vừa đi du lịch, cái nơi kia là nhà của họ.

“Ừ” An Kỳ không nghĩ nhiều liền đồng ý, cô cũng đâu có quyền lựa chọn, đi theo anh cũng vì trả nợ thôi về rồi là có thể gặp Tịnh Nghi rồi, cô nhớ chị.

Sở Thẩm Mặc chầm chậm ngồi dậy, hai mắt lộ rõ quần thâm biết hẳn đêm qua anh trằn trọc cỡ nào.

An Kỳ không để tâm đến anh soạn đồ của mình rất nhanh đồ xong xuôi.

Sở Thẩm Mặc cũng đã xong cả hai ăn sáng rồi lên đường trở về, vẫn quãng đường như thế, vẫn là ngồi máy bay nhưng sao An Kỳ cứ thấy bất an.

Sở Thẩm Mặc! Hắn lại dịu dàng với cô quá, chuẩn bị thuốc cho cô, thức ăn cũng là mấy món cô thích. Chốc chốc lại còn cười với cô làm cô sởn gai ốc.

Cả quãng đường đi, cô cứ anh mà dè chừng thẳng cho đến khi cả hai lên xe trở về nước.

Trời sập tối, lúc này lại có chuyện không hay xảy ra.

“Tít…tít…tít”

Đi trong xe được một lúc đến đoạn vắng vẻ thì cô nghe thấy tiếng đếm giờ của đồng hồ, cô khó hiểu nhìn qua Sở Thẩm Mặc khuôn mặt anh đã trở nên tối sầm cùng căng thẳng.

“Két” anh thấy gấp rồi nhìn qua cô lo lắng.

“Xuống xe, nhanh”

Nói rồi anh gấp gáp bước xuống, cô cũng theo anh.

Chỉ thẩy anh lấy ra một cao dao găm đi vòng quanh xe, cúi người xuống gầm xe anh thấy được quả bom hẹn giờ, còn chừng 30 giây nữa là nổ.

Anh khẽ nhíu mày, dám tính kế anh? Cũng lớn gan lắm.

Nhưng trời sinh anh đây mạng lớn muốn giết không dễ.

Anh đến gần quả bom cắt cắt mấy sợi dây sau tầm 5 giây nó đã ngừng kêu hẳn.

Chỉ là ngay sau đó mày anh liền nhíu chặt lại, mắt lạnh đi.

“Tít, tít, tít” tiếng kêu ngày càng dô dập giống như là sắp phát nổ.

Chết tiệt! Không chỉ có một quả. Nhìn qua An Kỳ lúc này đây anh lo lắng nhất chính là cô.

Không quan tâm nhiều anh vội vàng đến lao đến chỗ cô miệng hét lớn.

“Cúi đầu xuống”

Anh ôm chầm lấy cô cả hai bay ra xa.

“Bùm” một tiếng vang thật lớn, bom nổ, chiếc xe cháy phừng, mảng vỏ xe văng khắp nơi.

Ở trên mặt đường Sở Thẩm Mặc dùng thân thể mình đè lên người An Kỳ che chở cô.

Lưng áo anh bị áp lực của vụ nổ mà rách toạc kính xe văng ra ghim vào lưng anh, máu chảy ròng ròng.

An Kỳ vẫn chưa hiểu chuyển gì xảy ra, hai mắt hiện lên hoảng loạn nhìn anh.

“Có sao không? Chuyện gì vậy?”

Sở Thẩm Mặc nhíu chặt mày, đỡ cô ngồi dậy, như anh dự đoán rất nhanh từ đằng xa đã có ba bốn chiếc xe đen nhanh lao tới.

“Theo sát tôi”

Sở Thẩm Mặc nói với An Kỳ rồi đựng dậy giấu cô ra sau lưng mình. Anh biết chắc hôm nay phải đổ máu chỉ xem mạng cùa anh đủ lớn hay không thôi.