Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
Lúc đi vào cô cũng không để ý phía sau cô có người theo sau mình.
Đóng lại cửa phòng, cô muốn chỉnh lại áo trong, mặc bị lệch có chút khó chịu.
Chỉ là còn chưa chỉnh xong thì…
“Cạch” một tiếng, cô nghe được tiếng động ngoài cửa, hình như có ai động tay động chân.
Còn chưa kịp kiểm tra thì một âm thanh khác lại vang lên.
“Ào” một xô nước đá trực tiếp đổ thẳng lên người cô, khiến người cô lạnh ngắt ướt sũng. An Kỳ không kịp phản ứng chỉ có thể ôm chặt cô thể của mình lại.
Có người tính kế cô.
Cô phải ra ngoài trước đã, đặt tay lên tay nắm cửa cô muốn mở ra nhưng nó lại cứng nhắt, có động thế nào cũng không được.
Cô bị nhốt rồi!
Đập tay vào cửa cô khẽ khàng cất tiếng.
“Mau mở cửa, tôi không biết làm vậy với tôi cô được lợi ích gì, nhưng khi tra ra cô nhất định sẽ mất việc đó”
“Ào” lúc cô không để ý lại thêm một xô nước tưới thẳng lên người cô.
Lạnh quá!
Đây đang là mùa thu sắp chuyển đông, thời tiết cũng se lạnh, cô chịu hai xô nước đá liền có cảm giác không khoẻ, tay chân cứ run lên cầm cập.
Cô biết người bên ngoài chắc chắn không sợ gì, ác ý muốn hại cô, bây giờ cô nói cái gì cũng vô ích thôi.
“Ào” thêm hai tiếng nữa, cô lãnh đủ 4 xô nước đá.
Càng ngày càng lạnh, áo quần đều ướt hết dán chặt vào người có gió thổi qua sẽ khiến cô rét run.
Đập vào cửa kêu mấy lần cuối cùng vẫn không có ai hồi đáp cô.
Đây là phòng vệ sinh riêng dành cho thư ký sẽ có ai vào đây chứ? Cả phòng đều theo Tạ Yên không thích cô, hôm nay cô định sẵn sẽ ở trong sự lạnh lẽo này rồi.
Ngồi một gốc cô lặng lẽ co người lại, cố gắng giữ ấm cơ thể mình, nhưng rồi vẫn không khống chế được cơn run.
Ngồi hơn một tiếng, quần áo cô bắt đầu khô, đá cũng dần tan hết, lúc này cô mới đỡ lạnh hơn một chút.
Nhưng rồi…
“Ào” từ trên đầu lại có một đóng đá cùng nước rơi lên người cô.
Lạnh càng thêm lạnh.
Hai mắt cô đỏ âu, thân thể bắt đầu phát run dữ dội hơn.
Mà lạ thay sao hơi thở cô lại nóng.
Đưa tay lên trán sờ thử, cô biết cô sốt rồi.
Nếu không ra khỏi được đây, cô không sốt chết cũng sốc nhiệt bỏng lạnh mà chết.
Dường như cơn sốt ngày càng tăng cao, đầu cô không ngừng nghĩ linh tinh.
Muốn cô chết cũng cho cô chết tử tế chứ, biết rằng không có gì luyến tiếc cuộc đời nhưng cứ thế này mà chết đi thì quá thảm.
Cô biết việc hôm nay chắc chắn là do Tạ Yên làm ra, nụ cười ban sáng là ẩn ý cho điều này.
Cô không mang điện thoại vào đây, cũng không gọi được ai đến, mà gọi thì gọi cho ai đây.
Sở Thẩm Mặc?
Không khéo hắn còn mừng khi thấy cô như vậy.
Lúc này cô chợt nhận ra quanh cô chẳng có ai.
Tủi thân thật đấy, dù cho quen rồi cô vẫn chịu không được muốn khóc.
Thế rồi cô oà khóc, bình thường cô rất mạnh mẽ không bao giờ suy nghĩ tiêu cực thế này.
Nhưng hôm nay cơn sốt đã chiếm lấy cô, làm cô yếu đuối đến kỳ lạ.
Đưa tay ôm chặt mình hơn cô lặng lẽ rơi nước mắt thẳng cho đến khi ngất đi lúc nào không hay.
Không biết qua bao lâu cô bắt đầu cử động lại, chỉ là mắt vẫn nhắm không tài nào mở ra nổi.
Thân thể cô vẫn run lên bần bật, cô thấy chính bản thân mình đang trong hầm băng.
Lạnh, rất lạnh. Chốc chốc lại có băng rơi từ trên xuống người, cô chạy thế nào cũng không thoát được.
Mà ở đây còn có một con quái vật mang hình thù như Sở Thẩm Mặc, giọng hắn cứ vang bên tai cô.
“An Kỳ, An Kỳ”
Âm thanh ấy thật kinh khủng như rù réo đòi mạng cô.
Cô lại chạy nhưng rồi vẫn bị tên quái vật ấy bắt được, hắn ôm cô vào lòng miệng hắn không ngừng lẩm bẩm.
“Mau chuẩn bị xe, đến bệnh viện ngay lập tức”
Mặt cô nghệch ra.
Ở hay, quái vật cũng cần đến bệnh viện sao?
Chẳng qua cô không biết đó không phải là mơ, tên “quái vật” kia đang ôm cô trong lòng là thật.
Sở Thẩm Mặc nhìn thân thể đang lạnh run trong lòng mình mà tim anh thắt lại không thôi.
Anh đi gặp đối tác chỉ có nửa ngày mà cô đã thành ra thế này rồi.
Cả người ướt sũng lạnh ngắt, còn có hơi thở yếu ớt tựa như sợi chỉ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào.
Càng nhìn anh càng gấp, bế cô chạy như bay ra xe anh lập tức tới bệnh viện.
Nhanh chóng giao cô cho bác sĩ cấp cứu.
Sau một bác sĩ đi ra báo cáo tình hình lại cho anh.
“Thật may là đưa cô ấy đến kịp, hiện giờ không sao rồi. Thân thể cô ấy vốn yếu ngâm đá lạnh quá lâu dẫn đến bỏng lạnh cấp độ nặng, quá trình máu lưu thông chậm lại. Còn sốt đến bốn mươi độ mốt, sốt cao thêm tí nhất định sẽ bị bại não”
Sở Thẩm Mặc nghe đến tím tái mặt mài, nghiêm trọng như vậy, nếu lúc nãy anh không về kịp thì sao?
Anh sẽ mất đi cô mãi mãi!
“Hiện giờ vào thăm được không?” – anh nhẹ giọng.
Bác sĩ vừa lắc đầu vừa trả lời.
“Vẫn chưa, cô ấy vẫn còn đang hôn mê, khả năng ngày mai mới tỉnh lại”
Sở Thẩm Mặc nhíu chặt mày, dùng âm mũi “ừm” một tiếng rồi quay đi.
Lúc đi vẫn không quên dặn dò.
“Chăm sóc cô ấy tốt một chút, tôi mong rằng ngày mai có thể nghe thấy cô ấy gọi tên tôi”
Bác sĩ cúi đầu, cẩn trọng đáp.
“Vâng”
Sở Thẩm Mặc chân vừa bước ánh mắt vừa hiện lên vẻ độc dữ.
Dám mưu sát người của anh, quả nhiên không trân trọng mạng sống của mình.
Mà đã không trân trọng thì anh sẽ giúp kẻ đó tiễn đi.