Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
An Kỳ nhẹ giọng nói, cô cũng mong làm lớn chuyện một tí, đuổi cô đi, cô sẽ không cần đi làm nữa, không cần thấy mặt Sở Thẩm Mặc.
Tạ Yên nổi đoá, ánh mắt lập tức hoá đỏ, hét lên giọng nói chói tai, đi đến túm tóc An Kỳ.
“Con nhỏ này, cô không biết tôi là ai sao? Dù bây giờ tôi có đánh chết cô cũng được đấy”
An Kỳ lại nghiêng đầu ánh mắt khiêu khích.
Đánh đi, đánh càng mạnh càng tốt, cô không cần đi làm càng tốt, chết luôn càng tốt.
Tạ Yên bị chọc cho giận như mất hết lý trí, đưa lên bàn tay muốn tát xuống.
Chẳng qua còn chưa kịp làm gì, tay của cô tay đã bị bàn tay to hơn nắm lại giữ chặt.
Cô ta giận dữ quát.
“Buông ra…”
Vừa nói cô ta vừa quay lại ngay lập tức bắt gặp ánh mắt giết người của Dương Dương.
“Buông ra!”
Vẫn câu nói ấy nhưng lại khiến Tạ Yên nghe lời buông An Kỳ ra. Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, đây là phòng ăn riêng cho thư ký mà.
Cô ta còn chưa nghĩ thông đã thấy Dương Dương kéo An Kỳ lại, thấy thân thể bị cafe làm ướt của cô cậu liền tặc lưỡi nhíu mày, để xuống hộp cơm xuống, cậu bắt đầu gỡ rối tóc cho cô.
“Tạ Yên cô đừng quá phận, Hà thư ký không phải là người cô đụng đến được”
Dương Dương cũng chỉ mới gặp Hà An Kỳ vài lần cũng không thân thiết nhưng cảm thấy cô là người cô mà cậu trước giờ thì rất ghét Tạ Yên.
“Cậu biết điều đừng có mà nói cho tổng giám đốc biết, nếu không chủ tịch sẽ đuổi việc cậu”
Dương Dương lại cười khinh.
“Tôi cũng muốn xem là cô bị tổng giám đốc đuổi đi trước hay tôi bị chủ tịch đuổi đi trước”
Nói xong cậu nắm lấy tay An Kỳ cầm theo hộp cơm kéo đi, bỏ lại Tạ Yên với ánh mắt cay độc.
Rõ ràng ngang hàng, nhưng Dương Dương rất được Sở Thẩm Mặc tính nhiệm, theo anh từ lúc anh chưa có gì đến tận bây giờ, đụng đến cậu ta tuyệt đối không xong với Sở Thẩm Mặc.
Dương Dương kéo An Kỳ về trước phòng của Sở Thẩm Mặc, thấy bộ dạng cô như vậy cậu lại thở dài.
Lấy ra khăn giấy lau người cho cô, cậu chầm chậm luyên thuyên.
“Thấy cô như này tổng giám đốc lại nổi giận cho coi, lật cái công ty này lên luôn không chừng”
An Kỳ lại cười, nụ cười tự giễu.
“Làm gì có, hắn ta thấy tôi như này có khi lại thích thưởng tiền cho Tạ Yên”
Dương Dương liền nhướn mày.
“Không phải đâu, anh ấy lo lắng cho cô nhiều hơn thế”
Dương Dương vẫn còn nhớ bộ dạng gấp như cháy nhà của Sở Thẩm Mặc vào hôm trước.
Mà An Kỳ lúc này lại rơi vào trầm tư, đúng rồi, anh lo, lo rằng cô trả không đủ nợ.
Lau qua một lúc Dương Dương hối thúc An Kỳ đi vào.
“Hết giờ ăn trưa rồi cô vào đi, có khó chịu thì xin sếp về”
An Kỳ khẽ gật đầu.
“Cảm ơn cậu”
Dương Dương lần này nói đúng rồi, Sở Thẩm Mặc vừa thấy bộ dạng của cô lập tức phát hoả.
“Ai làm cô thành như này?”
Nắm lấy hai vai gầy gò của An Kỳ anh gặng hỏi, ánh mắt vừa lo lắng lại vừa tức giận.
“Tôi không chú ý, vấp chân ngã thôi”
Sở Thẩm Mặc nhăn mặt, thật muốn búng trán cô, cô nghĩ anh là con nít ba tuổi chắc.
Nhìn thẳng vào mắt cô, anh bá khí nói.
“Ngoại trừ tôi, không ai được quyền ức hiếp cô”
An Kỳ chẳng có chút dao động, dùng ánh mắt thờ ơ đáp anh.
“Tôi thà để người khác ức hiếp, chứ không để anh”
Sở Thẩm Mặc vừa giận vừa bất lực, thật muốn cắn nát đôi môi này của cô.
Mà cái anh muốn anh cũng làm rồi, trong lúc lơ đãn đã thấy môi anh trên môi cô ngấu nghiến hôn.
“Ưm” An Kỳ theo thói quen vẫn kháng cự, tay chân quơ loạn đặt lên vai anh muốn đẩy anh ra, thế nhưng anh lại đưa ra hai tay ôm chặt cô lại, dùng thêm sức tựa hồ muốn nuốt cả cô vào bụng.
Càng ngày anh càng quá phận, luồng chiếc lưỡi của mình vào quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, điên cuồng rút mật.
Đến khi thấy cô thở không nổi nữa, anh mới buông cô ra, cô lại là dáng vẻ xù lông, dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh oán giận.
Nhưng mắt cô vốn to tròn càng trừng chỉ trông cô càng đáng yêu.
Sở Thẩm Mặc lại cười, cô đúng là nên thế này chứ không phải bộ dạng mặc kệ sự đời kia.
Cô có phản ứng với anh không hiểu sao anh như trút được gánh nặng trong lòng, tâm tình cũng tốt hơn.
“Trở về thay đồ đi, hôm nay không cần làm tiếp nữa”
An Kỳ tuy bất mãn nhưng nghe được câu này của anh vẫn là có chút mừng, thế là không cần nhìn mặt anh nữa.
Xoay người cô nhanh chóng đi ra khỏi cửa, một cái ngoái đầu cũng không thèm nhìn anh.
Sở Thẩm Mặc lại khó chịu, dứt khoát vậy sao? Một chút lưu luyến cũng không có.
Mà tạm thời không quan tâm những chuyện khác anh phải tìm cho ra kẻ dám đổ cafe lên người cô.
“Dương Dương, mau vào đây”
…
Sau một hồi truy hỏi Dương Dương anh cũng biết được là Tạ Yên làm nên. Ánh mắt anh hiện lên ghét bỏ nồng đậm.
Anh đuổi cô ta đi mấy lần, mấy lần sau liền được Sở Nhất Kiến đưa vào, cứ như vậy cô ta đã không sợ bị đuổi, từ đó lộng quyền ngang ngược khắp chốn công sở.
Bây giờ còn dám đụng đến người của anh? Được lắm tiềm được cô hội anh sẽ dạy cô ta một bài học đáng nhớ, nhớ cả đời này.