Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

Mở cửa tiến vào cô liền thấy Sở Thẩm Mặc đang ngồi trên giường.

Cơ thể tráng kiện thả lỏng dựa vào đầu tường, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ xanh đậm đơn giản hai cúc áo phía trên tùy tiện mở ra để lộ lòng ngực rắn chắc màu đồng, rõ ràng không trưng diện nhưng khí chất mê người của anh vẫn luôn hiện hữu.

An Kỳ cũng không quan tâm anh thế nào cho lắm, chỉ đứng thừ ra đó đợi anh ra lệnh.

“Đến đây”

An Kỳ tự xem bản thân như cổ máy, cứng nhắt làm theo lời anh nói.

Cứ tưởng cô đã chai lỳ rồi, nhưng càng bước đến gần anh tim cô ngày một đập nhanh hơn, tay chân có chút run, hoá ra cô vẫn sợ hãi như vậy.

Sau một hồi rì rề cô cũng đến trước mặt anh, đứng đó.

Cô biết điều gì sắp xảy ra với mình, liền nhắm mắt, nắm chặt tay, đợi anh phán quyết.

Thấy bộ dạng như chịu chết nơi chiến trường của cô Sở Thẩm Mặc không chịu được mà cười khinh bỉ.

Anh cũng không có giết cô phô trương sợ hãi như thế làm gì

Chỉ tay vào chỗ làm việc của mình anh nhạt giọng.

“Đến kia ngồi”

Đợi thật lâu, An Kỳ không thấy bất kỳ loại đau đớn nào, cô chỉ nghe được anh nói liền mở mắt mình ra nhìn theo hướng tay của anh.

Anh muốn cô đến bàn làm việc làm gì, muốn chơi trò gì đây?

“Để làm gì?”

Cô khó hiểu hỏi anh.

Anh lại không có trả lời cô.

“Công cụ phát tiết cũng có quyền thắc mắc sao? Mau đến đi”

Lại là một câu chói tai, An Kỳ cũng chỉ xem như heo kêu vài tiếng, cô đúng là không nên nói chuyện với anh.

An Kỳ lần này không nói gì nữa nghe theo lời anh đến chỗ bàn làm việc ngồi.

Nhìn vào laptop đang mở, giấy bút trên bàn cô ngơ ngác, ngày càng không hiểu anh muốn gì.

Sở Thẩm Mặc không nói gì đi theo sau cô, cô ngồi xuống anh cũng ngồi cạnh.

Hà An Kỳ nhíu mày, quay sang nhìn anh đâm chiêu.

Sở Thẩm Mặc cũng biết đến lúc nên giải thích rồi.

“Dạy cô làm thư ký, đêm nay phải học cho xong, ngày mai liền đến công ty làm”

An Kỳ nghe xong lập tức phản đối.

“Không được, tôi không muốn”

Đến công ty làm thư ký, há chẳng phải lúc nào hắn cũng có thể gặp cô? Để cô ở nhà thì chỉ gặp hắn vào buổi tối, bắt cô gặp hắn cả ngày cô sợ cô phát điên mất.

Mà công ty của anh thiếu nhân lực đến nổi cần một người không biết gì như cô sao? Hay còn cái gì đằng sau mà cô chưa biết?

“Cô tự biết thân phận của mình đi, đừng để tôi lúc nào cũng phải uy hiếp cô mới làm”

Sở Thẩm Mặc không có kiên nhẫn quay sang bóp chặt má cô, nói rõ.

“Từ nay về sau để tôi phải lần nữa nhắc cô về bổn phận của mình thêm lần nào nữa, thì cái cô nhi viện và đoạn video kia cô biết ra sao rồi đấy!”

Hai má An Kỳ bị ép đến biến dạng đỏ ửng, chỉ có đôi mắt hạnh mở ra trưng trưng nhìn anh. Căm phẫn nhưng không phản kháng được, thật khó chịu.

Gạt tay anh ra cô khẽ nói.

“Dạy đi”

Sở Thẩm Mặc thấy cô nghe lời cũng không tiếp tục gây khó dễ.

Bật lên laptop cẩn thận dạy cho cô từng tí một. Thư ký của anh dù gấp nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng.

Mà Sở Thẩm Mặc phát hiện, Hà An Kỳ rất có thiên phú trong những việc này, cô học thật nhanh, có những cái anh chưa cần nói cô đã hiểu.

Rõ ràng là cô không tự nguyện nhưng khi học lại chăm chú đến lạ kỳ, dáng vẻ nghiêm túc của cô khi học vậy mà lại để Sở Thẩm Mặc nhìn đến ngơ người.

Ngũ quan cô vốn đã đẹp, mũi cao môi đỏ, đôi mắt hạnh to tròn tập trung nhìn vào màn hình, ánh sáng của laptop vừa vặn rọi vào khuôn mặt kiều diễm của cô, lơ đãng cô không để ý mái tóc được cô búi gọn lúc này lại rủ xuống vài cọng trên mạn sườn mặt làm cô càng thêm xinh đẹp.

Sở Thẩm Mặc như bị ma xui quỷ khiến, vô thức đưa tay vén tóc cho cô.

Chỉ là bàn tay đưa ra còn chưa chạm đến cô đã quay mặt lại hỏi anh.

“Chỗ này là sao?”

Cô nhìn anh khó hiểu thấy bàn tay đang đưa ra của anh càng khó hiểu hơn.

Mà cũng vì câu hỏi này của cô làm cho anh choàng tỉnh, gấp gáp thu tay về, ánh mắt anh nhìn cô khó chịu, người con gái này quả nhiên nguy hiểm, suýt tí nữa anh đã bị cô hớp mất hồn rồi.

Ho khan một tiếng che đi vẻ thất thố của mình, anh trầm giọng hỏi lại.

“Ở đâu?”

An Kỳ chỉ lên màn hình trả lời anh.

“Ở đây”

Sở Thẩm Mặc liền giải đáp cho cô, cô cũng gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu rồi sau đó lại tiếp tục học.

Cả hai học từ tối cho đến gần sáng, Sở Thẩm Mặc tăng ca thành thói quen không thấy buồn ngủ nhưng An Kỳ không như thế, cô gục đầu vài lần sau cùng cũng chịu không nổi mà gục xuống ngủ quên trên bàn.

Sở Thẩm Mặc đang nói cũng phát giác ra điều này, quay lại thấy cô đã ngủ từ bao giờ.

Đưa tay muốn nắm lấy cô lôi dậy nhưng suy nghĩ đến cái gì đó anh lại ngừng lại.

Xem như đây là phần thưởng dành cho việc sau này cô giúp anh dẹp yên tin đồn đi.

Tắt màn hình, anh cũng quay lại giường của mình ngủ đi.

Mặc kệ An Kỳ chật vật ngủ trên bàn làm việc.