Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

Ngước mắt lên nhìn, cô liền nhíu mày chán ghét.

Mộ Cảnh Thương, hắn bám theo cô.

Nhìn thấy cô khổ sở như vậy hắn liền cười khiêu khích, đưa ra bàn tay to lớn đặt lên tường, tạo thành thế gọng kìm áp sát cô.

“Buổi sáng rõ ràng còn chê tiền của tôi, buổi tối lại chạy đi làm tình nhân của người ta, cô làm tôi bất ngờ lắm đấy”

Hà An Kỳ biết rõ hắn đang châm chọc mình, cũng không phí lời mà đi giải thích với hắn, chỉ dùng thái độ ghét bỏ đáp hắn.

“Tôi có thể làm tình nhân của người khác, tiêu tiền của người khác nhưng nhất định sẽ không đụng đến tiền của kẻ không biết điều như anh”

Lại lần nữa, cô lên mặt với anh, đây không còn dạy đời anh mà là khinh thường anh.

Anh thật hận, nếu cô không phải là tình nhân của anh em anh, anh nhất định sẽ đè đôi môi xinh đẹp nhưng lại sắc lem lẻm này của cô ra cắn nát nó.

“Mau tránh ra, tôi còn phải trở về”

Lần nữa cô chán ghét cất tiếng, cô đối với hắn ngày càng không thích, cô biết rõ bài lúc nãy là hắn dỡ trò.

“Không!”

Hắn mặt dày dứt khoát đáp lại cô.

“Tôi nói lần nữa, tránh ra”

“Không!”

Hắn vẫn là loại kiên định ấy.

An Kỳ thật sự bị chọc cho mệt mỏi, hít sâu một hơi, đưa lên cái chân thon dài của mình.

“Bụp” một tiếng, đó là tiếng trứng vỡ.

“Á” Mộ Cảnh Thương thống khổ kêu lên, hít sâu một cái, đau đến choáng váng đầu, gương mặt điển trai nhăn như khỉ ăn ớt, buông cô ra, lấy hai tay đỡ lấy tiểu đệ của mình.

Cô đây là muốn tuyệt tử tuyệt tôn nhà họ Mộ.

An Kỳ nhân cơ hội này liền chạy đi, chẳng qua vừa chạy ra đến cửa hắn đã đuổi đến ngay sau lưng.

“Hà An Kỳ!”

Với theo cô hắn hét lớn, để hắn bắt được cô, cô chết chắc.

Mà An Kỳ lại bạt mạng chạy, cô chỉ chạy theo trí nhớ, thật sự trước mắt cô đã không còn thấy gì.

Rượu ngày càng thấm cô có cảm giác sắp ngất tới nơi rồi.

Tên điên phía sau cứ đuổi cô mãi, cô cũng biết, để hắn bắt được sẽ không có gì tốt lành.

An Kỳ chạy mãi cho đến khi…

“Bụp” một tiếng, An Kỳ giống như đụng phải tường thành vững chắc.

Thân thể dội ngược ra.

Cứ ngỡ một giây sau bản thân sẽ tiếp đất ăn đau, nhưng lại có cánh tay rắn chắc đặt ngang eo cô ôm cô lại.

Theo hành động của anh mùi trà xanh đặc trưng cũng bay theo. An Kỳ liền nhận ra đây là ai, tuy là vẫn luôn không thích người này, nhưng giờ đây hắn để cô thấy an lòng.

Sở Thẩm Mặc ôm cô tay, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua người đang đuổi theo cô.

Ngay từ đầu anh đã nhìn ra Mộ Cảnh Thương không phải là lần đầu gặp Hà An Kỳ.

Nhưng mà anh cũng không có ác ý với Mộ Cảnh Thương vì anh biết dù cho hắn muốn Hà An Kỳ, hắn cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà đối đầu với anh.

Mộ Cảnh Thương thấy sự xuất hiện của Sở Thẩm Mặc cũng không bất ngờ, cô đi lâu như vậy, kim chủ như anh nhất định sẽ đi tìm.

Sở Thẩm Mặc đưa mắt nhìn xuống thấy Hà An Kỳ mềm oặt dựa vào lòng mình, còn có đôi mắt nhắm nghiền mê mang, không hiểu sao trong lòng anh có loại khó chịu.

“Cậu vào trong với Cố Ân đi, mình có việc bận phải về trước”

Nói rồi anh bế cô lên theo kiểu công chúa, sau đó rời đi.

Để lại Mộ Cảnh Thương nhìn theo bóng lưng của hai người.

Mộ Cảnh Thương biết lần này không còn cách để chỉnh cô nữa, lần sau gặp lại anh đều tính với cô một lượt.

[…]

Đặt Hà An Kỳ vào trong xe, Sở Thẩm Mặc cũng tự mình bước vào.

Lúc này ánh mắt anh lại đảo qua cô mấy lần, tâmm anh vậy mà dao động.

Hai mắt cô nhắm nghiền cạnh mi mắt lại thấy như có vệt nước, còn có khuôn mặt đỏ ửng.

Anh cũng biết bộ dạng này của cô là do ai mà ra.

Đây chỉ là một chút trêu đùa của anh dành cho cô thôi, muốn phá hủy cô anh còn rất nhiều cách.

Không quan tâm cô nữa, anh tập trung lái xe trở về, cũng khuya rồi, ngày mai anh còn phải đến công ty sớm.

Chẳng qua xe đi được nữa đường anh đã bị cô gái bên cạnh làm cho mất tập trung.

Cô ngủ rất sâu, không biết mơ thấy gì chỉ thấy bên môi nỉ non, nghẹn ngào từng tiếng.

“Mẹ…mẹ đừng lo”

“An Kỳ rất tốt…ăn đầy đủ…không bị ức hiếp”

“Mẹ…An Kỳ nhớ mẹ, nhớ mẹ… mẹ đừng đi…”

Âm thanh của cô rất nhỏ thế nhưng không biết vô tình hay cô ý vẫn rơi vào tai Sở Thẩm Mặc khiến anh để tâm.

Mẹ cô ta chẳng để lại anh bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp, bà ta dù cho từ chối ba anh thế nhưng vẫn nhận tiền chu cấp của ông ta, cứ gieo cho ông ta hy vọng.

Nếu bà ta thẳng tay từ chối có lẽ ba anh đã không còn tơ tưởng để rồi yêu điên cuồng khiến mẹ anh phát điên, khiến gia đình anh tan vỡ.

“Sở Thẩm Mặc…đồ khốn…anh là đồ khốn…”

“Anh nhất định sẽ bị tào tháo rượt cả đời, bị chó cắn cả đời…”

Sở Thẩm Mặc còn đang chìm trong hồi tưởng của mình, lại bị tiếng chửi rủa của cô kéo về hiện tại.

Anh còn không biết cô có một mặt độc mồm độc miệng như vậy.

Dùng đôi mắt sắc lạnh chiếu qua cô anh giống như là muốn nhìn chết cô.

Ở đây đang là giữa đường không tiện, về đến nhà rồi anh sẽ dạy dỗ cô sau.

Mà cô thì hay rồi, trên đường về nhà không khắc nào là cô ngơi mắng anh, rủa anh.

Còn trù anh đêm ngủ sẽ bị ma kéo chân.

Vừa về đến, anh liền một mạch ôm cô đến phòng mình, ném cô mạnh bạo lên giường.

Lúc này cô vẫn chưa chịu tỉnh, bên môi cô cứ lẩm bẩm.

“Sở Thẩm Mặc, khốn nạn, anh khốn nạn”

Anh rốt cuộc chịu không nổi chiếc mỏ hỗn này nữa.

Cởi bỏ áo vest, anh vội vàng tiến đến dùng thân thể của mình đè lên cô, đôi môi mỏng hung hăng dán lên trên đôi môi anh đào đang không ngừng mắng chửi của cô.

Cách này quả thật có hiệu quả, cô cuối cùng không nói được gì nữa.

Nhưng vấn đề bây giờ là anh.

Chết tiệt! Người con gái này, làm sao mà môi cô lại có thể ngọt như vậy?