Thư Ký Của Sếp Cố
Câu chuyện của những năm về trước, người giúp việc nhà họ Hà lại trèo lên giường của ông chủ khi bà chủ vắng nhà
“Em..là em sao”
“Ừm..là em đây”
Bị chuốt say không còn biết trời mây thế nào, ông Hà cứ như vậy “sủng hạnh” người giúp việc nhà họ Hà
“Bà chủ, ông chủ hôm qua say rượu chắc là vẫn còn ngủ, bà vào xem đi ạ”
“Um, không có ta ở nhà em vất vả nhiều rồi”
Bà Hà cứ như vậy vui vẻ bước vào phòng, mở cửa ra một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà, hai con người trần truồng trơ trụi, quần áo tứ tung ở dưới sàn
Bà ta thấy bà Hà vào trong liền cố tình kéo chăn ra để lộ thân hình
“Aaaaa. Mấy người…. mấy người làm gì, mấy người đang làm gì vậy hả” Bà ôm ngực khó thở không tin vào những gì trước mắt mình
Bà Hà la hét thất thanh, người làm trong nhà đều chạy đến đều hốt hoảng trước cảnh tưởng này.
Tỉnh dậy sau một cơn say, đầu óc choáng vàng ông Hà cứ nghĩ người bên cạnh là người vợ đầu ấp tay gối của mình nào ngờ……..Ống ấy ra sức giải thích.,đương nhiên bà tin tưởng sự thủy chung này của chồng mình. Chỉ là người giúp việc trước mặt, người mà tự tay bà mang về nâng đỡ lại làm ra chuyện động trời như vậy
“Đúng là nuôi ong tay áo, mang rắn về nhà. Cút đi, cút cho khuất mắt của tôi.”
“Mẹ tôi yêu thương nâng đỡ mang bà về nhà, bà lại đối xử như vậy với bà ấy, nhân cách của bà thối nát như thân phận của bà vậy. Đúng thật là sai lầm” Người bên cạnh bà Hà lên tiếng, là con gái của bà ấy, mẹ của Thanh Lam-
Hà Thư Kỳ
“‘Mấy người đã sai rồi, mấy người đã sai lầm khi nghĩ mang tôi về đây chỉ để làm một con ở cho nhà này sao..”
“Cô…” Bà đứng dậy tát cho bà ta một bạt tay “Chát” bà Hà cũng choáng váng muốn ngã
“Mẹ, mẹ bình tĩnh đã…” Hà Thư Kỳ lo lắng “Người đâu, mau đuổi bà ta đi đi nhanh lên”
Rất nhanh bà ta đã bị đuổi đi, bước ra khỏi Hà gia không một xu dính túi, trên mặt vẫn còn in năm dấu tay đau điếng của bà Hà, nhưng bà ta không tức giận mà mỉm cười nham hiểm “Mấy người cứ đợi đi..”
Bà ta xoa xoa chiếc bụng, hy vọng cuối cùng chính là đứa con chưa hình thành này
Mấy tháng sau, bà ta lại ôm chiếc bụng nhỏ đứng trước cổng Hà gia mà hét to “tôi mang thai rồi, là con của Đại thiếu gia Hà gia đó,..”
“Mở cửa đi, tôi ra nói chuyện với bà ta” Hà Thư Kỳ
“Căm miệng, bà có tư cách gì lại dám đứng đây la lói om sòm” Con gái thứ của Hà gia – Hà Thư Ý
“Thư Ý, đừng nhiều lời với loại người này. Hừ” Hà Thư Kỳ lướt nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại ở bụng bà ta “Đứa con trong bụng bà chính là nghiệt chủng!”
“Cũng đừng trách chúng tôi không cho bà một đồng nào mà đã đuổi ra khỏi Hà gia” Hà Thư Kỳ vừa nói vừa cầm một sấp tiền đếm tới đếm lui “Chỉ là do bà không xứng xài tiền của Hà gia! Cút!”
Những lời mắng nhiếc này của bọn họ đã ghi sau vào trong lòng bà ta, dặn lòng một ngày nào đó sẽ để họ nếm trải quả đắng này.
Chính là vào năm đó, Hà Thanh Ly được 5 tuổi cũng là lúc Hà Thư Kỳ đã mang thai con mình – Hà Thanh Lam. Bà ta bỏ mặc cho Hà Thanh Ly ở lại Hà gia mà bỏ đi, ngỡ một ngày nào đó sẽ quay lại trở thành thiếu phu nhân của
Hà gia
Lúc Hà Thư Kỳ nằm thoi thóp trong bệnh viện sau khi sinh con chính là thời cơ của bà ta, mượn cớ đi thăm đã nói vô số lời đả kích, chia rẽ tình cha con, làm kinh động đến Hà Thư Kỳ. Tin đồn chưa chồng mà có con của cô là do chính miệng bà ta đồn thổi. Lúc cô còn hy vọng sống nhỏ nhoi, bà ta đã tự tay trút đi sự sống. Bà ta tước đi quyền sống của Hà Thư Kỳ để thay thế Hà Thanh Lam vào.
Ông Hà sau khi xem lại camera trong phòng bệnh đã tức giận khôn nguôi cho người đánh chết bà ta. Nửa đời âm mưu tính kế lại đánh đổi được cái chết thảm thương.
Hà Thanh Ly ở tại Hà gia sống dưới sự ghẻ lạnh của ba mình, cũng may còn có lòng trắc ẩn của bà Hà, một người phụ nữ đã nén đau thương chăm sóc con gái của người đã hại chết con mình
*******
Hiện tại Hà Thanh Ly chỉ có thể cười khổ, khi còn mẹ mẹ lại không thương, mẹ mất rồi có ba, là có cũng như không. Cũng không thể oán trách ai cả. Hà Thanh Ly thầm nghĩ bản thân cũng thật may mắn vì còn sót lại tình thương của bà Hà, người phụ nữ mà Hà Thanh Ly luôn gọi bằng mẹ, đúng là công sanh không bằng công dưỡng.
Thanh Lam trở về phòng cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ phối cũng chân váy trông rất thanh lịch, cũng tranh thủ tô một tí son, cầm lấy túi xách chạy phọt đến công ty.
Còn Trương Miều Di bên nhà Cố Thừa Trạch lúc này chỉ mới tỉnh dậy, lê lết xuống lầu cùng bộ dạng thảm thương ~~ ~Đôi mắt thâm đen như chú gấu trúc
Chuyện là hôm qua sau khi nhắn tin xong cho Thanh Lam, Trương Miều Di vốn đã đánh một giấc thật ngon nhưng kết quả là bị Cố Thừa Trạch mở cửa xông vào mà hỏi cung, Trương Miều Di biết ngay hắn nhất định sẽ tìm đến hỏi rõ ràng.
“Không…em không biết gì hết. Anh tự đi mà hỏi cô ấy…” Trương Miều Di cứng họng, một mực không nói chuyện của Thanh Lam
“Được, vậy anh ở đây canh em ngủ”
“Anh …họ,,anh, hứ”
Trương Miều Di đi lòng vòng trong phòng cũng đã nữa tiếng trôi qua rồi nhưng Cố Thừa Trạch vẫn chưa chịu rời đi, cơn buồn ngủ đã ập đến nhưng lại không thể ngủ được
“Được, được…em nói cho anh biết..nhưng anh không được nói cho Thanh Lam….là do em kế”
“Được”
“Lúc nảy là đi mua que thử thai cho cô ấy thôi, còn chuyện có hay không anh tự đi mà hỏi cô ấy. Em thật sự không biết” nói xong Trương Miều Di liền một mạch đẩy Cố Thừa Trạch ra khỏi phòng “Em đã nói hết rồi, hiện tại là rất buồn ngủ”
Muốn đóng cửa phòng nhưng bị Cố Thừa Trạch chặn lại “Có tin tức gì thì báo một tiếng”
Trương Miều Di gật đầu, nhanh lẹ đóng cửa khóa luôn chốt, nhảy phọt lên giường hai mắt nhắm tịt lại, miệng thì lầm bầm “Thanh Lamm….đừng trách mình, mình cũng là hết cách..” “khò khò…”
……
Diệp Tử Khiêm thấy cô uể oải đi xuống liền đi đến mà hỏi thăm “Làm sao vậy, không khỏe chỗ nào”
“Không cần anh quan tâm. Hứ”
Diệp Tử Khiêm cũng không muốn sáng sớm đã cãi nhau với Trương Miều Di đành phải hạ giọng một chút “Phần ăn sáng của cô ở đó”
“Cảm ơn, sau này không cần phiền anh nữa” Trương Miều Di thật sự là muốn dứt khoát với Diệp Tử Khiêm, dù sao với thân phận nhan sắc của cô muốn kiếm thêm mười người nữa cũng không thành vấn để
Diệp Tử Khiêm bỗng ôm lấy Trương Miều Di vào lòng, ôm chặt đến mức không thở nổi
“Vẫn còn giận sao….”
Trương Miều Di vùng vẫy tay không được đành phải đá đá cái chân “khó thở…tên điên nàày…”
Chiều cao của hai người họ chênh lệch quá lớn, Trương Miều Di cũng không quá nặng, Diệp Tử Khiêm nhấc nhẹ một tí cô đã cách sàn nhà một khoảng
“Không..,khụ khụ không giận nữaaaa” Trương Miều Di khó khăn mà lên tiếng
Cố Đình Cảnh từ trong phòng đi ra nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ có thể họ “khụ khụ” một tiếng
“Được rồi, ăn sáng đi, tôi đưa em đi làm…” Diệp Tử Khiêm nhẹ nhàng bê luôn Trương Miều Di lại bàn ăn “Có được không.hửm.”
Sắc mặt Trương Miều Di vô cùng khó coi, cũng không dám từ chối hắn “Ừm.. được….” Sợ nếu như từ chối thì tên điên Diệp Tử Khiêm sẽ giết chết cô mất
“Cố Đình Cảnh, không ăn sáng à?”
Cố Đình Cảnh cũng không thèm ngó ngàng đến hai người bọn họ mà bước đi “Không dám!”