Thư Ký Của Sếp Cố

Rate this post

Về đến nhà, vốn dĩ định đánh một giấc sảng khoái không ngờ lại nhận được vô số tin nhắn từ Trương Miều Di, lúc nảy đi cô cũng quên mang theo điện thoại

(Hôm nay đến nhà chồng tương lai à]

(Họ có làm khó cậu không)

(Biếu hiện như thế nào]

(Có cùng anh họ ân ân ái ái không)

…..+99 Tin nhắn

Trương Miều Di này thật là moi tin tức cũng nhanh thật, cô cũng lười trả lời mà ngủ thiếp đi

Một lát sau lại bị đánh thức bởi nụ hôn của Cố Thừa Trạch “Aaaaaa, tránh ra tránh ra”

Cô mở mắt ra véo véo mặt mình, thì ra chỉ là mơ. Cô nằm mơ thấy mình đi cùng Cố Thừa Trạch vào một khu vườn, trong đó có một chiếc giường a, hắn nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cho cô một nụ hôn ướt át…..Á! Là mộng xuân.

“Sao mình có thể mơ được thể loại như thế chứ. Hư hỏng quá đi”

Cô đỏ mặt tía tái mở cửa đi vào phòng tắm, nhìn vào trong gương. Đôi mắt bỗng chốc lướt xuống chiếc bụng thon thả này lại nhớ đến sự việc lúc trưa ở nhà họ Cố

“Lỡ như mình thật sự.,là có thai…… Hay là ngày mai đi khám.”

Cô suy nghĩ một hồi cũng không thể đợi đến ngày mai được, mà một lát sau sẽ đi mua que thử thai.

“Vẫn là nên rủ tiểu Di đi cùng mình”

(Tiểu Di, có rảnh không, qua đón mình nhé. Là có việc quan trọng)

Đầu dây bên kia anh chóng trả lời

(Uciii chị dâu)

Tắm gội xong tóc vẫn chưa khô nhưng cô đã tức tốc chạy xuống lầu, lúc này chỉ mới 6 giờ tối các cửa hàng thuốc chắc hẳn còn mở cửa

“Thanh Lam con không ăn tối à, đi đâu vậy” Bà Hà vẫn như thường ngày là đang chuẩn bị bữa tối

Trong đầu cô lại nghĩ “haizzzz, thật là ….những việc nhỏ như này nói người làm một tiếng là được, suốt ngày cứ bận rộn nấu ăn”

“Con là đi mua một ít đồ cá nhân thôi ạ, mọi người cứ ăn trước không cần đợi con”

Nếu cô đã nói là đồ cá nhân thì tất nhiên bà Hà cũng sẽ không hỏi đến cùng

“Có cần ta nói Thanh Ly đưa con đi”

Thanh Ly sao, cô cũng lười không để ý đến, cả ngày hôm nay cũng không thấy mặt chị ta, không biết là đi đâu.

“không cần đâu bà, tiểu Di qua đón con”

“Được nhớ về sớm”

Cô đã phóng như bay ra khỏi cửa, người không thấy đâu nhưng tiếng còn vang vọng “Vâng, con biết rồi ạaaaa”

*****

Trương Miều Di vẫn là đang ở nhà của Cố Thừa Trạch, một cô gái ở chung nhà với ba người đàn ông. Nếu Trương Miều Di đã không ngại với bọn họ thì chắc chắn người khác sẽ không ngại vì cô

“Khuya rồi, còn đi đâu vậy”

“Không mượn anh quan tâm” Trương Miều Di không thèm để ý đến Diệp Tử Khiêm mà chạy phọt ra hầm đỗ xe rồi phóng đi, kể từ ngày ăn cơm hôm trước hắn bỏ cô đi cùng Cố Thừa Trạch thì cô đã hoàn toàn ngó lơ hắn

Vừa chạy ra hầm đỗ xe thì đúng lúc Cố Thừa Trạch lái xe trở về

“A anh họ mới về à”

Cố Thừa Trạch hạ kính xuống, trong hầm xe tối đen vẫn có thể thấy được ánh mắt sâu thằm của hắn, Cố Thừa Trạch nhìn cô “ừm” một tiếng

Anh mắt như muốn giết người này, là bị vợ giận à. Trương Miều Di thầm nghĩ trong lòng cũng không dám thốt ra lời nào. Nhảy vọt lên xe đến Hà gia

*******

Cô vừa bước ra đã thấy xe của Trương Miều Di chờ ngay trước cổng. Cô mở cửa xe bước vào thở dài một hơi “hi-aazzzzzzzz”

“Sao vậy, hai vợ chồng nhà này thật kỳ lạ”

“Đúng vậy rất kỳ lạ” Cô uể oải mà nói

“Được rồi….cậu là muốn mình đưa đi đâu!”

“Đến cửa hàng thuốc…cửa hàng nào xa xa một chút…”

Trương Miều Di quay xuống nghiêm nghị nhìn cô “Cậu….là muốn mua thứ gì mà phải đi xa như vậy hả!”

Cô ngồi tựa vào cửa sổ, rồi lại quay lên nhìn Trương Miều Di “Tiểu Di, nếu như mình thật sự có thai thì cậu nhất định phải đưa mình đi đến một nơi thật xa nhé… hu hu”

“Cậu là đang đùa mình à….anh họ là một người đàn ông chân chính……..”

“Ông ngoại sẽ giết chết mình đấy…..” Cô cũng không để ý đến lời này của Trương Miều Di, ánh mắt thất thần mà ngả ra sau ghế nhớ về lời thề năm nào của ông ngoại Hà, cũng không phải do cô chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được nhưng ai trong nhà chỉ cần là người họ Hà đều phải biết

Năm xưa là mẹ cô không nghe lời khuyên can mà một mức đến với ba cô, lại không danh chính ngôn thuận bước vào nhà bọn họ. Chưa cưới mà đã sanh ra cô, mọi người ai cũng đồn thổi bà ấy là chưa chồng mà có con, mẹ cô cũng là một đại tiểu thư khuê các được cưng chiều ngút trời của ông bà Hà, chỉ là ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu mù quáng dẫn đến kết cục bị thảm

Năm đó sức cùng lực kiệt, lại thêm tai tiếng không chịu được cú sốc như vậy, bị đả kích đau thương tột độ mà qua đời

Sau khi bà qua đời, ông Hà càng giận dữ, đúng trước linh cữu bà cũng các bài vị tổ tiên mà thể rằng con cháu Hà gia sau này đời đời kiếp kiếp cũng không được lặp lại sai lầm của bà ấy, bất kể là ai chưa chồng mà có con đều phạm tội đại ky của Hà gia. Còn sống thì tự tay giết chết người đó, sau khi chết ông sẽ bật dạy tự tay kéo người đó xuống hòm.

Đúng thật là như vậy, ông vốn dĩ còn một người con gái. Một năm sau khi cô ra đời, người đó không biết đã yêu đương với ai, lại mang một bụng bầu to đùng về nhà. Dù đã giấu rất kỹ vẫn bị ông Hà phát hiện. Ông đã tự tay ban thuốc độc cho người đó, người đó cũng không hề oán trách. Lúc chết cũng chỉ nói một câu “Là con gái bất hiếu, cái chết này không hề oán uổng, con tự nguyện uống chén thuốc này” nói xong bà dập đầu ba cái, nốc hết chén thuốc. Cái chết của người đó cũng xem như là tấm gương cho con cháu Hà gia sau này

Còn cô, kết cục của cô sẽ ra sao, cô cũng phải tự tay uống thuốc độc do ông ngoại mình ban sao. Người được ông yêu thương nhất lại làm ra chuyện tày trời như vậy, ông ấy nhất định sẽ không tha thứ cho cô

******

“Đến rồi, cậu tự mình vào à”

“Ừm, cậu ở đây đợi mình”

Một lát sau cô bước lên xe với chiếc túi đen

“Thanh Lam, đừng lo lắng quá, nếu thật là như vậy mình sẽ nói với anh họ…”

“‘Tiểu Di, xem như mình xin cầu, đừng nói với anh ta”

Trương Miều Di lẳng lặng lái xe quay trở về

*******

“Về cẩn thận”

“Ừm ừm, cậu vào đi”

Trương Miều Di cuối cùng cũng lái xe về đến nhà

Bước vào trong đã đụng mặt Diệp Tử Khiêm, hắn muốn nói gì đó với Trương Miều Di nhưng cô cũng không muốn để ý đến hắn mà bước nhanh lên lầu. Lại bị Cố Đình Cảnh gọi lại

“Cô Trương”

“???” Cô cũng bất ngờ vì Cố Đình Cảnh chủ động nói chuyện với cô, xưa nay đều là cô mặt dày chạy đến tìm hắn

“Lúc nảy tôi thấy cô và Thanh Lam đi đến tiệm thuốc, cô ấy bị bệnh sao”

Trương Miều Di cũng không nghỉ ngợi gì liền nói một mạch “ai bị bệnh chứ, cô ấy chỉ là đi mua que thử thai……”

“Cô nói cái gì?…ai mua que thử thai?”

Lúc này Trương Miều Di mới bừng tỉnh nhớ ra lời dặn của cô, lại nhìn sang phía bên kia là Cố Thừa Trạch đang ngồi đó. Cô vội vàng xua tay

“Không phải! Anh hiểu sai ý của tôi rồi, Thanh Lam chỉ là mua giùm một người bạn, cô ấy còn chưa có bạn trai cơ mà”

Mặc dù đã giải thích như vậy cũng không thể nào làm nguôi ngoai đi sự nghi ngờ của Cố Đình Cảnh, việc Thanh Lam “tình một đêm” cùng Cố Thừa Trạch bọn họ ở trong ngôi nhà này là người biết rõ nhất. Chuyện có thai không sớm thì cũng muộn….

Trương Miều Di khẽ liếc nhìn xem phản ứng của Cố Thừa Trạch rồi đi một mạch lên phòng “Tôi lên phòng trước.”

Cô dựa người vào cửa “Ôi trời, thật là ngu ngốc mém nữa là bị bại lộ”

Trương Miều Di lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thanh Lam

(Sao rồi, cậu đã thử chưa)

Không có phản hồi Trương Miều Di quăng điện thoại xuống nệm mà chờ đợi

(Hình ảnh)

Trương Miều Di hồi hộp mở ra xem, còn tưởng là que thử thai hai vạch, ai ngờ lại là hình ảnh ly nước tiểu của cô

Trương Miều Di: “….”

(Cậu đùa mình à,…)

(Mình sợ, không có đủ can đảm]

(Thanh Lam, phải dũng cảm lên]

(sticker cố gắng)

(Cậu đợi xem phản hồi của mình)