Thư Ký Của Sếp Cố

Rate this post

“Hai người không ngồi sao” cô ngẩng đầu ngây ngốc hỏi Trương Miều Di và Diệp Tử Khiêm

“Không cần đâu, chúng tôi vừa mới ăn xong đang định ra về….” Diệp Tử Khiêm chưa nói xong Trương Miều Di đã nhanh chóng tiếp lời “Thì lại bắt gặp hai người tình tình tứ tứ ngồi ở đây hi hi.”

“Tôi ăn no rồi, chúng ta cũng mau quay về thôi sếp Cố”

“Được” Cố Thừa Trạch ra hiệu gọi phục vụ tính tiền

Phục vụ nhanh chóng có mặt “Thưa ngài bàn này đã được vị khách lúc nảy tính tiền rồi ạ”

Vị khách lúc nảy ắt hẳn là Phùng Huy dượng của cô, cô còn tưởng chủ nhà hàng sẽ có thể ăn miễn phí nữa cớ~~

“Um, tôi cảm ơn” Hắn nói rồi cũng nhanh chóng đứng dậy

Chúng tôi nhanh chóng đi ra bãi đỗ xe, dù gì cũng làm cùng một công ty, nên Trương Miều Di đành lên xe cùng

Cố Thừa Trạch không làm phiền đến Diệp Tử Khiêm

Cô cùng Trương Miều Di ngồi ở hàng ghế đằng sau, Trương Miều Di cứ loi nhoi lúc nhúc khiến người khác thật sự khó chịu a

“Tiểu Di, trật tự nào” Cô khó chịu lên tiếng

“Được rồi được rồi” Trương Miều Di nói nhỏ vào tai cô “Hai người sao lại đi ăn cùng nhau, tiến triển nhanh như vậy”

“Tiểu Di, không được nói bừa!” Cô nói với âm lượng vừa đủ Cố Thừa Trạch ngồi lái xe có thể nghe thấy

“Thực đơn công ty hôm nay hơi kém chất lượng vì lo nghĩ cho sức khỏe nhân viên nên mới mời mình một bữa”

“Xi! Lúc nào chả kém chất lượng. Chính vì thế mình luôn ăn ở ngoài” Trương Miều Di nói to với Cố Thừa Trạch

“Anh họ à, anh cũng nên xem xét lại từ khi tổ bếp mới đến đây, phần ăn thực sự bị hao hụt rất nhiều”

Cố Thừa Trạch vẫn ngồi lãnh đạm không trả lời

“À đúng rồi, lúc nảy mình nghe nói còn một vị khách. Hai người còn ăn cùng ai sao”

“Là dượng mình, bạn của sếp Cố”

“Wwao, vậy hóa ra điều là chỗ quen biết”

Đoạn đường từ nhà hàng về công ty cũng không quá dài mà Trương Miều Di lại có thể ngủ gục

“Tiểu Di, đến công ty rồi”

“Ơ ơ..nhanh vậy sao..mình buồn ngủ”

Trương Miều Di ngáp ngắn ngáp dài, bực nhọc bước xuống xe, nơi làm việc của Cố Thừa Trạch và cô ở trên tầng 5 là tầng cao nhất của toà nhà

Hai người bước vào thang máy chuẩn bị bấm nút lên tầng ấy mà Trương Miều Di lại nhanh chân chạy vào “Thanh

Lam, đợi tớ”

“Sao vậy, cậu không về phòng làm việc sao”

“Hi hi, mình vẫn là muốn ở cùng cậu”

Cố Thừa Trạch vẫn lãnh đạm đứng đó, không hề quan tâm.

“Ting” Thang máy mở cửa, hắn sải chân mở của bước vào văn phòng, Trương Miều Di cũng lải nhải đi theo Thanh

Lam

“Công ty sắp xếp phòng làm việc cho cậu có chỗ nào không thỏa đáng à, cứ thích lẽo đẽo theo tớ”

Cô ngồi xuống bàn làm việc mở laptop nên “Mình thật sự rất bận đó tiểu Di à”

“Không phải chứ, mình cũng không làm gì ảnh hưởng đến cậu” Trương Miều Di ngồi xuống ghế Sofa nghịch điện thoại

“À lúc nảy người đi cùng cậu là Diệp Tử Khiêm ở nhà của sếp Cố sao…”

“Ừm.ừm. Anh ấy hẹn mình cùng đi ăn trưa”

“Anh ấy.. cách xưng hô này của cậu, hai người là đang tìm hiểu sao?” Thanh Lam ngồi vắt chéo chân ngả người về phía sau nghi hoặc nhìn Trương Miều Di

Trương Miều Di đang bấm bấm cái gì đó cũng ngẩng đầu lên nhìn cô “Có lẽ là vậy…”

“Cậu vẫn chưa giải thích chuyện của cậu và Cố Đình Cảnh cho mình đấy”

Nghe Trương Miều Di nhắc đến Cố Đình Cảnh lúc này cô mới chợt nhớ cũng đã nhiều ngày bọn họ chưa liên lạc hay gặp mặt nhau. Cô bất giác sờ lên cổ tay, còn chiếc vòng đó không biết đã đến tay Cố Đình Cảnh chưa nhỉ.

“Mình với anh ấy là bạn bè lúc nhỏ thôi, cũng khá thân. Mình xem anh ấy như anh trai”

“Anh trai….nhưng mình không nghĩ Cố Đình Cảnh xem cậu như em gái đâu Thanh Lam à”

Cô khó hiểu nhìn Trương Miều Di “Ý cậu là….”

“Lúc đó..mình nhìn được ánh mắt của Cố Đình Cảnh nhìn cậu rất thâm tình..”

“Dù anh ấy có nảy sinh thứ tình cảm khác thì mình vẫn xem anh ấy như một người anh trai…” Ánh mắt cô tiếp tục dán vào màn hình laptop một chút dao động cũng không có

“Thật sự rất chung thủy với sếp Cố đây nha. Anh họ sẽ rất cảm động” Trương Miều Di nói giọng trêu chọc cô

“Hơn nữa sau này..có khi mình sẽ phải gọi Cố Đình Cảnh một tiếng “anh rể” Ông ngoại hình như muốn gán ghép

Cố Đình Cảnh với Hà Thanh Ly”

Trương Miều Di nghe cô nhắc đến Hà Thanh Ly liền có chút không vui “Hà Thanh Ly sao, mình thật sự không thích người chị này của cậu”

“Không thích thì đừng nghĩ đến nhiều là được”

“Xì, ai thèm nghĩ đến chị ta chứ”

Cô cũng không nói nhiều với Trương Miều Di nữa mà tập trung làm việc. Vả lại việc Trương Miều Di không ưa Hà Thanh Ly cũng không phải chuyện mới đây. Trương Miều Di vốn đã không thích Hà Thanh Ly kể từ khi nhìn thấy cô ta bắt nạt Thanh Lam

“Mình có việc cần đi xuống bộ phận X, cậu ở đây nhé” Cô cầm một sấp văn kiện bước đi một mạch

“Được được, cậu đi thong thả”

“Ting”

Thang máy dừng ở tầng 3 cô nhanh chóng mở cửa bước vào trong, văn phòng rộng rãi thoáng mát, điều hòa rất tốt. Nhân viên chia thành từng nhóm ngối ở khu tương ứng với vị trị công việc. Đây cũng chính là nơi cô đặt chân đầu tiên khi bước vào công ty nhận việc. Không lâu sao thì bị tóm về chung một chỗ với Cố Thừa Trạch

Ở đây vài tuần cô cũng quen được một số ít đồng nghiệp, nhưng bọn họ quá ư thân thiện nên cô đều đã quen được hết mọi người trong thời gian ngắn.

Trưởng phòng bộ phận kinh doanh thấy cô liền nồng nhiệt nhào lại “oh Thanh lam, khó khăn lắm mới gặp được em”

Đúng vậy, thật sự rất khó khăn. Làm việc chung với Cố Thừa Trạch cũng như bị tách biệt khỏi thế giới vậy, cô còn sợ sau này lại nhiễm luôn cái bệnh lạnh lùng của hắn ta

Một số đàn anh, đàn chị cũng vây lại hỏi thăm cô “Vẫn còn lành lặn, rất tốt a”

“Sếp không làm khó em chứ…”

Thanh Lam “….”

“Cảm ơn anh chị đã quan tâm, công việc em rất ổn. Xuống đây là để trao đổi một số vấn đề với trưởng phòng thôi ấy mà”

“Được rồi, được rồi mọi người nhanh chóng trở về chỗ đi” Trương phòng mỉm cười với cô “Thanh Lam, ngồi đi em”