Thư Ký Của Sếp Cố

Rate this post

Đối mặt với món ăn ngon thơm phức thế này cô không tài nào cản lại được ” hưm, ngon quá đi mất, nước mắt con sắp tuông rơi rồi” cô chỉ vào mắt mình “này mọi người xem xem, có đúng không”

“Em đó, chỉ đi công tác có một ngày thôi, lúc đi công tác lại bị bỏ đói à” Hà Thanh Ly

“Đúng vậy,bị bỏ đói rất thảm a~~” Cô vừa nói vừa cặm cụi ăn sáng

“Nếu thật như vậy ông sẽ xử lý hết bọn họ” ông Hà rút điện thoại ra, hình như là sẽ gọi đến cho công ty cô thật, ôi thôi hình như đã điện tới rồi

“Ông ơi không có đâu ạ…” Không kịp rồi phía bên kia đã vang lên giọng nói, ông ấy còn mở cả loa lên

“Chủ tịch Hà, chào ông”

Đúng vậy ông ấy là chủ tịch, à không sắp thành cố chủ tịch, công ty hiện nay vẫn là do cậu và dượng của cô điều hành, trong tay ông nắm giữ cổ phần cao nhất chiếc ghế chủ tịch này cũng rất vững

Hình như mọi người đều như thế, nắm trong tay quyền trượng tối cao, còn con của họ là binh lính dẹp giặc trên thương trường

“Cậu Cố vẫn khỏe chứ”

“Tôi rất khỏe, cảm ơn chủ tịch Hà đã quan tâm, dạo gần đây ngài vẫn khỏe chứ ạ”

“Um cũng rất tốt”

“Dạo này thời tiết trở lạnh, ngài vẫn nên chú ý sức khỏe” Cố Thừa Trạch “Ngài gọi cho tôi chắc hẳn không phải chỉ để hỏi thăm sức khỏe thôi chứ chủ tịch Hà”

“À, ha ha già cả rồi, tôi quên mất, gọi cho cậu chỉ là để hỏi thăm con bé Thanh làm nhà tôi”

“Thanh Lam trau dồi kiến thức rất tốt, tiếp thu rất nhan chóng, hợp đồng lần trước của Lê Dư cũng là đoạt về được từ tay cô ấy”

“Ừm, thế thì ông già này yên tâm rồi, vẫn mong cậu chiếu cố nó” ông Hà vừa nói vừa nhìn về phía Thanh Lam.

“Tôi cúp máy trước nhé, lần sau mời cậu một bữa”

Cô cũng không ngờ được quan hệ của hai người này lại thân thiết như thế sao “Con ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi ạ, con lên phòng nghỉ ngơi một tí”

“Ừm, nghỉ ngơi cho tốt” Bà Hà quay sang Hà Thanh Ly “Con cũng mau ăn nhanh vào, còn đi làm”

Bà thở dài, ngao ngáng với đứa con gái này, “đã 26 tuổi rồi vẫn chưa thấy nó có một mảnh tình vắt bài nào cả”.

Ông bà Hà cũng đã lớn tuổi, không biết còn sống được bao lâu ước nguyện lớn nhất cũng chỉ là nhìn các con của họ thành gia lập thất, có nhu vậy ông bà mới yên ổn

******

Trái với Hà Thanh Lam đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng Cố Thừa Trạch vẫn đang miệt mài với công việc của hắn, ngồi ở phòng sách hắn nhâm nhi tách cà phê vừa xem một số ít tài liệu do cô thông kê “Cũng không tệ, năng lực không tồi “

Hắn trở về phòng đi ra ban công hút một điếu thuốc. Nhìn thấy Cố Đình Cảnh đã về tới. Hắn trầm ngâm suy nghĩ về sự việc lúc nảy của Cố Đình Cảnh và Thanh Lam. Lại nở một nụ cười

“Thú vị thật đấy, hai anh em nhà họ Cố tranh giành một người phụ nữ sẽ như thế nào đây” Hắn dập tắt điêu thuốc trở vào trong.

Ánh mắt hắn chú ý lên chiếc giường, một màng đỏ thẫm, là vệt máu của cô. Cô rời đi để lại một vệt máu này không biết là lời hay lỗ cho hắn đây. Hắn ngã mình xuống giường, chiếc giường này từ đêm lăn lộn với cô đến bây giờ hắn vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ, thi thoảng lại nghe được mùi hương của cô, hắn cũng chìm say vào giấc ngủ

Trương Miều Di lúc này ở phòng bếp mày mò học lại cách nấu ăn, cô lục tung hết căn bếp của Cố Thừa Trạch.

Nhưng lại không có món nào ra hồn, đành phải đổ đi. Diệp Tử Khiêm lúc này cũng đã trở về, men theo mùi khét mà đi vào bếp, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng phải bịt mũi xua tay lắc đầu với cô

“Hi hi, một lát tôi sẽ dọn dẹp” Trương Miều Di cười gượng gạo

“Để bây giờ tôi vào dọn giúp cô vậy” Diệp Tử Khiêm bước vào đeo tạp dề bắt đầu dọn dẹp những vật dụng rơi rãi dưới sàn

Trương Miều Di há hốc mồm không thể tin vào mắt đây là chàng vệ sĩ lạnh lùng thường ngày đây sao

“Sao thế, cô Trương định để tôi dọn một mình à” hắn đưa cho cô một chiếc tạp dề “đeo vào đi nếu không sẽ bẩn lắm”

Trương Miều Di liền nhanh chóng đeo vào “Đàn ông các anh cũng biết làm những công việc nội trợ này sao”

Diệp Tử Khiêm cười phá lên “Những việc nhỏ nhặt này đối với bọn đàn ông chúng tôi chỉ là chuyện nhỏ, có điều họ không nhúng tay vào” hắn nhún vai

Trương Miều Di “ồ” một tiếng “A, mà lúc nảy anh đi đâu thế tôi tìm lại không thấy anh”

“Tôi về nhà có một số chuyện, tối nay cô về nhà chính rồi chứ, tôi đưa cô về”

“À, cũng được, cảm ơn anh”

Thật sự thì Trương Miều Di cũng không lưu luyến nơi đây nữa, lúc trước cô luôn nằng nặc đòi đến nhà Cố Thừa Trạch bởi vì ở đây có hình dáng của người cô yêu thương, nhưng chứng kiến sự việc ban nảy lại thấy được ánh mắt si tình đó của Cố Đình Cảnh dành cho Thanh Lam, cô đã biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân vào trái tim hắn. Chuyện này cô vẫn chưa kể cho Thanh Lam biết, cũng không muốn cô khó xử vì chuyện của mình