Thư Ký Của Sếp Cố
Người kia mà cô nói chính là Cố Đình Cảnh, Trương Miều Di vội vàng lên tiếng “ Cố Đình Cảnh”
Mọi người đang ăn cơm cũng dừng đũa, quay lại nhìn cô. Cố Thừa Trạch lên tiếng “Làm sao vậy”
“À, không không em chỉ thấy từ lúc ngồi vào bàn đến giờ anh Đình Cảnh cứ nhìn liên tục Thanh Lam thôi” Trương Miều Di nhìn Cố Đình Cảnh ngồi đối diện “ Hà Thanh Lam bây giờ đã thành người phụ nữ của anh họ…”
Cô trừng mắt, đá chân Trương Miều Di “Trương Miều Di cậu…. ăn nói cho cẩn thận”
“A ui, Thanh Lam, sao lại đá vào chân tớ, sự thật là…” Không muốn để Thanh Lam khó xử Cố Thừa Trạch vội vàng lên tiếng “Lo ăn cơm của em đi”
“Được được, ăn cơm thôi kẻo thức ăn nguội lạnh” Trương Miều Di
Bầu không khí này cũng trở nên ngưỡng ngùng, căng thẳng hơn, để xua tan bầu không khí ghê rợn này Diệp Tử Khiêm thường ngày ít nói cũng lên tiếng “ Cô Trương làm những món này cũng không tệ nhỉ, trước giờ chưa từng thấy cô vào bếp”
Trương Miều Di cười hì hì “Đều là lúc nhỏ do Thanh Lam dạy tôi thôi. Trương Miều Di nắm lấy tay cô “Vẫn là Thanh Lam khéo tay nhất”
“ Tiểu Di, trên bàn ăn phải nghiêm túc” Cô bỏ đũa xuống nghiêm nghị quay sang nhìn Trương Miều Di
Trương Miều Di cũng sợ nói không nên lời, quay sang Cố Thừa Trạch mà lẩm bẩm “hai vợ chồng nhà này tính cách thật giống nhau, thật khó ở”
“Cậu lẩm bẩm cái gì thế” Cô gắp vào chén mình một miếng thịt sau đó cũng gắp cho Trương Miều Di một miếng
“Sao nào có ngon không” Vẻ mặt Trương Miều Di vô cùng phấn khích
“Không tệ” cô quay sang Trương Miều Di “Mà là rất tệ” cô gắp vào bát mình vài cọng rau “Tôi không nhớ đã dạy cậu nhưng thứ vô ích như vậy”
Diệp Tử Khiêm ngồi ở đó cũng ho khụ khụ vài tiếng, vị giác của bọn họ cũng đâu có hỏng chỉ là đây là công sức của Trương Miều Di cũng không nên chê trách quá nhiều, nên cố ăn một chút, ai mà ngờ được Thanh Lam lại thẳng thừng như thế “Không không, tôi lại cảm thấy rất ngon mà, có đúng không Cố Cảnh” Cố Đình Cảnh không trả lời, hắn bèn quay sang Cố Thừa Trạch lại thấy nảy giờ hắn cũng chỉ ăn cơm trắng với rau xanh
“Này đừng đừng, đồ ăn có dở đến mấy cũng không nên ăn cơm trắng như thế chứ”. Trương Miều Di gắp cho Thanh Lam và Cố Thừa Trạch mỗi người một miếng thịt. Ai ngờ họ lại đồng thanh lên tiếng, né chiếc bát sang một bên “Không cần đâu”. Trương Miều Di mắt chữ O mồm chữ A “Thật độc ác”
Sau nửa tiếng trôi qua, cuối cùng cũng trải qua bữa ăn nhàm chán này
“Được rồi, cứ để tôi dọn cho” Trương Miều Di mỉm cười nhìn Cố Đình Cảnh, hắn ta lạnh lùng giựt lại chiếc bát của mình “không cần đâu”
Diệp Tử Khiêm thấy vậy cùng tiến lại gần “Cô Trương để tôi dọn phụ cô”. Hắn quay sang nhìn Cố Thừa Trạch và Thanh Lam “Hai người vẫn còn ăn chứ”
Cố Thừa Trạch lại ra hiệu làm động tác bảo bọn họ rời đi trước, là muốn nói chuyện riêng với Thanh Lam, nhưng Trương Miều Di này thật không hiểu ý hắn “Thanh Lam, Thanh Lam ăn nhanh lên. Anh họ à….”
Diệp Tử Khiêm bèn phải lôi cô đi trước “Diệp Tử Khiêm anh điên sao, bỏ tôi ra”. Đi vào nhà bếp Diệp Tử Khiêm mới mở miệng “Cậu Cố chính là muốn nói chuyện riêng với cô Hà, cô vậy mà lại không nhìn ra”
“Chuyện riêng sao,…” Thảo nào bình thường anh họ tác phong nhanh nhẹn như vậy mà lại nhâm nhi chèn cơm trắng lâu như thế. “Anh có muốn cùng tôi nghe ngóng một chút không” Trương Miều Di mỉm cười nham hiểm nhìn Diệp Tử Khiêm