Mưu Kế Của Chủ Mẫu

Rate this post

“Ta vuốt ve cái bụng đã bắt đầu nhô lên, nói: ‘Sĩ Trai không yêu con, nhưng chắc chắn chàng sẽ yêu đứa con của chúng con.'”

 

Mẹ chồng nghe những lời này của ta, nhận ra rằng ta chưa hoàn toàn từ bỏ Sĩ Trai, cũng không có ý định dựa vào nhà mẹ đẻ để đòi lại công lý, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Bà dỗ dành ta, cũng dỗ dành chính mình: “Đúng vậy, đợi khi đứa con trong bụng con chào đời, Sĩ Trai sẽ làm cha và sẽ biết quay đầu lại.”

 

Bà đồng ý để ta và Sĩ Trai ngày mai về nhà mẹ đẻ, sau đó ở lại Quốc công phủ một thời gian để dưỡng thai.

 

Rời khỏi Từ An viện, bước chân ta nhẹ nhõm hơn hẳn.

 

Nhà mẹ đẻ ta có thể không coi ta là bảo bối, nhưng với việc ta mang trong mình đứa con đích tôn của An Nam Hầu phủ mà trở về, họ chắc chắn sẽ chăm sóc ta chu đáo.

 

Ta và Cẩm Tâm đều có thể an tâm mà ngủ một giấc ngon lành.

 

8

 

Sau khi trở về Trúc Minh viện, ta bảo Cẩm Tâm gọi Tạ Tam đến.

 

Tạ Tam là huynh đệ cùng b.ú sữa với ta, sau khi ta gả vào Hầu phủ An Nam, cả gia đình hắn cũng theo ta vào Hầu phủ làm việc.

 

Ta dặn dò hắn: “Trước viện Hầu gia vừa thẩm vấn một người đến chết, t.h.i t.h.ể hiện tại chắc chưa kịp xử lý, ngươi đi theo dõi, xem họ vứt t.h.i t.h.ể ở bãi tha ma nào, đừng để chó hoang cắn xé, rồi tìm cách dẫn Lâm di nương đến đó, để nàng ta nhìn thấy vết thương trên thi thể.”

 

Thu Nguyệt là một cô nương sợ đau, ta dám chắc nàng không dám tự mình đ.â.m đầu vào cột, hẳn là Triệu Sĩ Trai ra tay g.i.ế.c nàng.

 

Ta đã nghe ngóng từ các bà tử quét dọn trước viện, bà ta tận mắt thấy Triệu Sĩ Trai vứt bỏ một miếng vải đẫm máu, chắc là miếng vải hắn dùng để lau vết m.á.u trên kiếm sau khi g.i.ế.c người.

 

Tạ Tam nhận lệnh rồi rời đi.

 

Ta lại bảo Cẩm Tâm: “Tìm hai bà tử lắm miệng nhưng trung thành, đến trước Hành Lan viện tán gẫu, cứ nói rằng Hầu gia vốn định nạp biểu tiểu thư, lo ta không đồng ý, nên mới đưa Lâm di nương lên, ai ngờ ta lại chấp nhận. Lâm di nương chỉ là kẻ nhặt nhạnh cơ hội của biểu tiểu thư, cũng chẳng trách hai người không hòa hợp.”

 

Hứa Tương Dao lấy danh nghĩa đòi lại công bằng cho ta mà đấu đá với Lâm Mạn Như như hai con gà mái đánh nhau, nhưng bản thân ta lại tỏ ra như chấp nhận Lâm Mạn Như, trong lòng Lâm Mạn Như chắc chắn đã sinh nghi.

 

Sau khi mất đi đứa con, Triệu Sĩ Trai chỉ đến Hành Lan viện một lần, để giải thích kết quả thẩm vấn Thu Nguyệt.

 

Khi nàng nghe thấy những lời của bà tử, rồi nhìn thấy t.h.i t.h.ể của Thu Nguyệt, chắc chắn nàng sẽ bừng tỉnh.

 

Sự sủng ái mà nàng tự hào từ Hầu gia chẳng qua chỉ là ảo ảnh, đứa con trong bụng nàng, so với Hứa Tương Dao, trong mắt Triệu Sĩ Trai chẳng là gì cả.

 

Lâm Mạn Như từ khi được nâng lên làm di nương, đã được tâng bốc quá mức.

 

Giờ mất đi đứa con, lại biết mình chỉ là một viên đá lót đường, nàng chắc chắn sẽ phát điên.

 

Ta nở một nụ cười lạnh lùng.

 

Ta muốn xem, kiếp này Lâm Mạn Như sẽ độc ác đến mức nào.

 

Đến chiều tối, Tạ Tam quay lại, lặng lẽ báo với ta rằng mắt Lâm Mạn Như đã sưng lên vì khóc, nhưng nàng không đến tìm Triệu Sĩ Trai gây sự, mà lặng lẽ đến Tiệm Châu Bảo mua một con d.a.o găm sắc nhọn, rồi đến chợ đen mua một gói thuốc độc.

 

Ta trong lòng tràn đầy kỳ vọng.

 

Ta đã chờ đợi ngày con sói dữ và con ch.ó ác lao vào cắn xé nhau từ lâu lắm rồi.

 

9

 

Ngày hôm sau, mùng hai tết, Triệu Sĩ Trai đi cùng ta lên xe ngựa trở về Quốc công phủ.

 

Cả người hắn trông cực kỳ mệt mỏi.

 

Ta giả vờ không nhận ra, vuốt ve bụng rồi thiếp đi.

 

Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy có ai đó đang chạm vào bụng ta.

 

Khi nhận ra đó là Triệu Sĩ Trai, ta lập tức nổi da gà khắp người.

 

Mãi đến khi về đến Quốc công phủ, xuống xe ngựa, dây thần kinh căng thẳng mới dần thả lỏng.

 

Sau khi bái kiến cha mẹ, ta viện cớ mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi.

 

Triệu Sĩ Trai ở lại cùng cha ta chơi cờ.

 

Đến chiều tối, Lý Mụ mụ bên cạnh mẹ chồng ta hối hả đến Quốc công phủ.