Mưu Kế Của Chủ Mẫu
Nhưng mẹ chồng ta đã cắt ngang, lạnh lùng hừ một tiếng: “Không để biểu tiểu thư quản, chẳng lẽ giao cho ngươi sao? Lâm di nương, đừng quên rằng ngươi cũng đang mang thai, bình thường ngươi ồn ào sao cũng được, nhưng nếu tổn hại đến con cháu của Sĩ Trai, ngươi tự cân nhắc đi.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Bà bề ngoài quở trách Lâm Mạn Như, nhưng thực ra cũng có ý cảnh cáo Hứa Tương Dao.
Lâm Mạn Như chỉ là thiếp, ý kiến của nàng không quan trọng, chuyện quản gia cứ thế được quyết định.
“Thưa dì, thưa tẩu tẩu, xin hãy yên tâm, con nhất định sẽ thay biểu ca quản lý gia đình thật tốt, nếu có gì không hiểu, con sẽ nhờ tẩu tẩu và dì chỉ dạy.” Hứa Tương Dao nói.
Lúc đầu, khi ta và Lâm Mạn Như cùng lúc phát hiện có thai, Hứa Tương Dao trông như trời sắp sập, nhưng giờ khi ta tạm thời giao quyền quản gia cho nàng, nàng lại tự tin hẳn lên, chắc hẳn nàng nghĩ đây là cơ hội của mình.
Ngay khi nhận được quyền quản gia, Hứa Tương Dao đã làm việc đầu tiên là nhân dịp cuối năm nhân sự lộn xộn, cài cắm người của mình vào các viện trong phủ.
Ngay cả Trúc Minh viện của ta cũng bị nàng cài cắm một hạ nhân, đó là một tỳ nữ tên Thu Nguyệt, phụ trách quét dọn sân trước của viện.
Ta dặn dò Cẩm Tâm cảnh giác với nàng ta, không để nàng có cơ hội vào nội thất, cũng như không để nàng hoặc bất kỳ ai chạm vào thức ăn và thuốc an thai của ta.
Cẩm Tâm là người cẩn trọng, sau khi được ta dặn dò, bất cứ thứ gì đưa vào miệng ta đều do nàng tự tay kiểm tra.
Triệu Sĩ Trai có lẽ bị Hứa Tương Dao và Lâm Mạn Như làm cho mệt mỏi, nên bắt đầu thường xuyên đến viện của ta.
Hắn mang một cuốn sách đến, nói là muốn đọc cho đứa con trong bụng ta nghe.
Hắn muốn đọc thì cứ đọc, dù sao người khô miệng khô lưỡi cũng không phải là ta.
Hứa Tương Dao lấy cớ mang đồ bổ, mấy lần đến viện của ta, thấy Triệu Sĩ Trai ngồi cách ta vài mét, không có gì thân mật, liền yên tâm, tập trung vào việc của mình.
Ta bảo Cẩm Tâm cất kỹ những đồ bổ ấy trên giá Bát Bảo, không động đến một món nào.
Chớp mắt, đêm giao thừa đã đến.
Trong cung có tiệc cung yến, Triệu Sĩ Trai đã rời phủ từ sáng sớm.
Là Hầu phu nhân, ta vốn dĩ cũng nên tham gia cung yến, nhưng mấy ngày nay ta bị ốm nghén, lại thêm quy tắc cung yến nhiều, mẹ chồng lo ta không chịu nổi, nên bảo Triệu Sĩ Trai giúp ta xin nghỉ.
Sau khi Triệu Sĩ Trai rời phủ, Cẩm Tâm kéo ta vào nội thất, thì thầm: “Tiểu thư, tôi thấy bà Đại Nương ở phòng bếp đến tìm Thu Nguyệt trong viện chúng ta.”
Bà Đại Nương ở phòng bếp, vốn là nhũ mẫu của Hứa Tương Dao, sau khi nhận được quyền quản gia, Hứa Tương Dao đã cài bà ta vào bếp.
Nghe vậy, ta liền hiểu ra, Hứa Tương Dao chuẩn bị ra tay rồi.
Ta bảo Cẩm Tâm: “Đêm nay tại gia yến, ngươi đừng rời khỏi tầm mắt của lão phu nhân.”
“Phu nhân ơi, người nghén ngẩm nặng như vậy, có chịu nổi không?” Cẩm Tâm lo lắng hỏi.
Ta lắc đầu, nói: “Ta không nói là ta, ta nói là ngươi, ngươi không được rời khỏi tầm mắt của lão phu nhân.”
Cẩm Tâm có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nàng xưa nay luôn nghe lời ta.
Quả nhiên, đến buổi tối gia yến, có tỳ nữ đến tìm Cẩm Tâm, nói rằng Trúc Minh viện xảy ra chuyện, cần nàng quay về giải quyết.
Cẩm Tâm nhớ lời dặn của ta, dĩ nhiên không chịu quay về, nàng trước mặt mẹ chồng ta nói: “Trúc Minh viện có thể xảy ra chuyện gì, cùng lắm là đám bà tử đánh bài uống rượu, cãi nhau chút ít, hôm nay là đêm giao thừa, ta cũng không cần giữ họ trong khuôn phép. Tiểu thư nghén ngẩm nặng thế này, ta làm sao có thể rời khỏi tầm mắt của người. Có chuyện gì, để đến mai hãy nói với ta.”
Nghe nàng nói vậy, mẹ chồng không khỏi bật cười, nói với ta: “A Vu, nha đầu này của con không tệ, biết phân biệt nặng nhẹ.”
Ta nhân cơ hội nói: “Cẩm Tâm, nghe rõ chưa, làm việc phải biết phân biệt nặng nhẹ, tối nay nhiệm vụ duy nhất của ngươi là chăm sóc tốt cho ta.”
Thế nên dù có chuyện gì đi nữa, tỳ nữ kia cũng không thể gọi Cẩm Tâm rời đi. Nàng ta đứng đó một lúc, cho đến khi mẹ chồng ta nghi ngờ nhìn nàng, nàng mới giật mình, vội vã rời đi.