Mưu Kế Của Chủ Mẫu

Rate this post

Khi nhìn thấy nàng, ta nhớ lại kiếp trước, ta đã ngu ngốc như thế nào khi bị nàng chơi đùa trong tay.

 

“Tẩu tẩu, nghe nói tẩu đã đồng ý cho biểu ca nạp thiếp?” Nàng không thể chờ đợi mà hỏi ta.

 

Ta đặt tay trái lên tay phải, mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Hứa Tương Dao sốt ruột, buột miệng nói: “Sao có thể như vậy được!”

 

Ta không nói gì, chỉ nhìn nàng.

 

Nàng giải thích: “Tẩu tẩu, ta bất bình thay tẩu.”

 

Nàng kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi sát bên ta, tỏ vẻ rất thân thiết, phẫn nộ nói: “Tẩu tẩu, tẩu là đích nữ của danh gia vọng tộc, còn Lâm Mạn Như là cái gì mà cũng xứng đáng chia sẻ một phu quân với tẩu? Biểu ca thật là, có tẩu rồi mà còn không biết trân trọng, cái gì cũng muốn lôi vào phòng.”

 

Những lời này, Hứa Tương Dao cũng đã từng nói với ta trong kiếp trước.

 

Cuộc đấu đá giữa ta và Lâm Mạn Như, ngoài việc nàng ta thực sự đáng ghét, cũng không thiếu sự kích động của nàng ấy.

 

Lúc này, ta mỉm cười nhìn nàng diễn xong, rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Tương Dao, ngươi chưa lập gia đình, không hiểu được khó khăn của một chủ mẫu sau khi đã gả đi.

 

“Mạn Như tuy gia thế không bằng ta, nhưng cha nàng đã hy sinh để cứu lão Hầu gia, tính cách nàng thẳng thắn, Sĩ Trai yêu thích nàng cũng là điều bình thường.

 

“Huống hồ, Sĩ Trai đã hứa với ta, có Mạn Như rồi, sau này sẽ không nạp thêm ai khác.

 

“Muội nói xem, ta có cần gì phải vì một Lâm Mạn Như mà khiến gia đình lục đục không?”

 

Nghe những lời này, Hứa Tương Dao tức giận đến thở dốc.

 

Những bất mãn trong lòng nàng lúc này trở thành nỗi oan ức không thể nói thành lời.

 

Ta không vạch trần nàng, cố tình cùng nàng bàn bạc về việc chuẩn bị lễ nạp thiếp sau năm ngày nữa.

 

Khi Hứa Tương Dao tìm cớ rời đi, nụ cười trên mặt ta cũng nhạt dần.

 

Tỳ nữ Cẩm Tâm đỏ mắt, nói: “Phu nhân, cô gia thật quá đáng, biểu tiểu thư nói không sai, chúng ta nên về Quốc công phủ, tố cáo với lão gia và phu nhân.”

 

“Rồi sau đó thì sao?” Ta hỏi nàng.

 

Nàng đáp chắc chắn: “Tất nhiên là lão gia sẽ trách mắng cô gia, buộc cô gia phải xin lỗi phu nhân.”

 

“Chỉ một lời xin lỗi thôi, không thể ăn, không thể mặc, ta cần làm gì?” Ta nói, “Ta đã gả vào An Nam Hầu phủ, dù Triệu Sĩ Trai có nạp trăm thiếp, cha mẹ ta cũng không thể để ta hòa ly mà trở về làm tiểu thư Quốc công phủ.

 

“Họ yêu thương ta, nhưng họ yêu danh dự của Quốc công phủ hơn. Nếu một ngày nào đó, ta mang tiếng xấu, làm tổn hại đến Quốc công phủ, cha mẹ ta cũng sẽ không ngần ngại từ bỏ ta.”

 

Sắc mặt Cẩm Tâm thay đổi vài lần, nàng đã ở bên ta từ nhỏ, lớn lên trong Quốc công phủ, nên biết rằng những điều ta nói không phải là không thể.

 

“Phu nhân, vậy người định làm thế nào?”

 

“Yên tâm, chỉ cần ta không làm sai, Quốc công phủ sẽ mãi là chỗ dựa của ta. An Nam Hầu phủ, sớm muộn gì cũng sẽ là nhà của ta.”

 

Ta xoa nhẹ bụng mình, quả quyết nói.

 

Theo tính toán, đứa con mà kiếp trước ta không có duyên gặp mặt, giờ đã bắt đầu hình thành trong bụng ta rồi.

 

3

 

Ta đã dốc lòng dốc sức để tổ chức lễ nạp thiếp này cho phu quân ta.

 

Lâm Mạn Như không có người thân, ta đích thân đưa nàng đến cửa hiệu tốt nhất để chọn lựa son phấn, trang sức, lại tìm thợ may giỏi nhất ở Thịnh Kinh để đo và may trang phục cho nàng.

 

Ta dự định để nàng ở tại Hành Lan viện, đó là viện gần thư phòng của Triệu Sĩ Trai nhất. Ta đã chọn những bình hoa cổ từ kho để trang trí, lại đến cửa hàng hoa chim để mua cây cỏ, thúc giục người làm nhanh chóng trồng chúng.

 

Thương hội Giang Nam gửi đến Thạch Thái Hồ và Thạch Thọ Sơn làm quà mừng năm mới, ta đều cho chuyển đến Hành Lan viện để làm giả sơn.

 

Những người lớn tuổi trong phủ khuyên ta, không cần phải cho một thiếp thất nhiều thể diện đến vậy.

 

Ta thở dài nói: “Ta không phải đang cho thiếp thất thể diện, ta đang cho phu quân ta thể diện, ai bảo nàng ấy bây giờ là người trong lòng của phu quân ta chứ.”

 

Lâm Mạn Như vốn là người kiêu căng ngạo mạn, được ta nâng niu như vậy, càng trở nên kiêu ngạo.

 

Trong phủ, bất kỳ ai làm nàng không vui, bất kể là hạ nhân hay quản gia, nàng đều mắng chửi không tiếc lời. Khi người hầu đến trước mặt ta tố cáo, ta đều bảo họ nhẫn nhịn.