Mưu Kế Của Chủ Mẫu

Rate this post

Hầu phủ bận rộn lo việc tang lễ của Triệu Sĩ Trai. Dù ta là vợ của Triệu Sĩ Trai, nhưng vì đang mang thai bốn tháng, không ai dám bắt ta làm việc gì vào lúc này. Thế nên Trúc Minh viện của ta trở thành nơi nhàn rỗi nhất trong cả Hầu phủ.

 

Ta nghe Cẩm Tâm kể lại, những chuyện trong phủ đã lan truyền ra ngoài, bây giờ ngoài kia đều cười nhạo Triệu Sĩ Trai, nói hắn không kính trọng vợ mình, không chỉ sủng thiếp diệt thê, mà còn qua lại không trong sạch với biểu muội, kết cục là thiếp thất và biểu muội ghen tuông tranh giành nhau, một trận tranh giành mà mất ba mạng người, đó là báo ứng.

 

Họ lại nói, con gái chính thất Quốc công phủ, Tạ Vu là một người hiền lành đức hạnh, nhưng tiếc là không cưới được người chồng tốt, may mà trời còn có mắt, không để nàng mất mạng, tuy rằng từ nay là quả phụ, nhưng còn có một đứa con trong bụng, cuộc sống cũng coi như có hy vọng.

 

Cẩm Tâm nói: “Lão phu nhân nghe những lời đồn đó, khóc một trận, lén lút nói với Lý Mụ mụ rằng, đợi xong việc tang lễ của Hầu gia, sẽ giao Hầu phủ lại cho phu nhân quản lý, bà ấy không còn mặt mũi để giao tiếp với các phu nhân, tiểu thư của Kinh thành nữa.”

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta vuốt bụng, gật đầu.

 

Điều này có nghĩa là, từ nay về sau, ta và con ta sẽ làm chủ gia đình.

 

Lần này, ta có thể công khai thay đổi những vị trí quản lý quan trọng trong Hầu phủ bằng những người tâm phúc của mình.

 

Ngày mười sáu tháng Giêng, Triệu Sĩ Trai chính thức được chôn cất.

 

Hoàng đế sai thái giám mang đến chiếu chỉ khen ngợi ta hiền lương thục đức, ban thưởng rất nhiều, cuối cùng phong ta làm An Nam phu nhân. Điều này có nghĩa là, phẩm cấp của ta cao hơn mẹ chồng, ngoài các nương nương, công chúa và phi tần trong cung, ta là người phụ nữ cao quý nhất trong Kinh thành.

 

Sau khi Triệu Sĩ Trai được chôn cất, mẹ ta, Quốc công phu nhân, đến thăm ta.

 

Bà nói với ta: “A Vu của mẹ, đã chịu nhiều ấm ức như vậy. Sao con không sớm gửi thư về cho nhà mẹ, khi mẹ và cha con biết những gì Triệu Sĩ Trai đã làm, lập tức cho ca ca con vào cung, khóc lóc trước mặt Thánh thượng, may mà Trần đô úy cũng có mặt, nói giúp cho con, mới có được chiếu chỉ này để chống lưng cho con. Từ nay về sau, có chiếu chỉ này, có Quốc công phủ làm chỗ dựa, con có thể ung dung sống trong An Nam Hầu phủ.”

 

Ta là một quả phụ, nhưng từ nay về sau, ta là quả phụ cao quý nhất trong Kinh thành.

 

14

 

Mỗi năm đến ngày tế lễ, ta đều tự tay viết ngày sinh tháng đẻ của Triệu Sĩ Trai lên giấy, cùng hương nến tiền giấy đốt xuống cho hắn.

 

Ta không nhớ sinh thần của Triệu Sĩ Trai là ngày mùng tám hay mùng chín tháng Năm, nên mỗi lần ta đều viết ngày mùng bảy tháng Năm.

 

Cuộc sống của ta rất nhẹ nhàng thoải mái, chỉ có ngày viết sinh thầncủa Triệu Sĩ Trai, ta mới nhớ lại mối hận với hắn.

 

Hai mươi năm sau, con trai ta trưởng thành, cha chồng và cha ta cùng viết thư thỉnh cầu cho con trai ta nối nghiệp tước vị.

 

Con trai ta trở thành tiểu Hầu gia mới của An Nam Hầu phủ.

 

Ta đã giao việc viết ngày sinh tháng đẻ hàng năm cho con trai ta, nó cũng viết ngày mùng bảy tháng Năm.

 

Năm mươi năm sau, ta đã già, bỗng một ngày ta nằm mộng thấy Triệu Sĩ Trai.

 

Trong mơ, Triệu Sĩ Trai thì thầm than phiền với ta: “A Vu à, nàng hỏi thử người chịu trách nhiệm tế lễ, có phải họ đã lừa dối nàng không, nếu không, bao nhiêu năm nay, ta ở âm phủ, sao chẳng nhận được gì cả?”

 

Ta nói: “Được, ta sẽ giúp chàng hỏi.”

 

Hắn cảm động nói: “Ta biết ngay mà, A Vu đối với ta là tốt nhất.”

 

Khi tỉnh mộng, hôm sau lại là ngày tế lễ của Triệu Sĩ Trai.

 

Cháu trai ta mang đến cho ta một tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ.

 

“Thưa bà nội, cha con bảo con viết ngày sinh tháng đẻ của ông nội, bà nội xem xem con viết có đúng không?”

 

Ta nhìn thấy trên giấy viết ngày mùng bảy tháng năm, gật đầu nói: “Đúng rồi.”

 

(Hoàn)