Mưu Kế Của Chủ Mẫu
Khi gặp ta và Triệu Sĩ Trai, bà ấy trông bối rối, sắc mặt tái nhợt.
“Hầu gia, phu nhân, trong phủ có chuyện rồi, lão phu nhân mời hai người mau chóng trở về phủ.” Bà ấy nói.
Thế là, mặc dù đã nói sẽ ở lại Quốc công phủ một thời gian, chúng ta lại vội vàng trở về An Nam Hầu phủ ngay trong ngày.
Vừa về đến Hầu phủ, ta đã thấy mẹ chồng ta với vẻ mặt đầy khó chịu, bà nhìn ta, sững sờ một lúc, rồi quay sang trách mắng Lý Mụ mụ: “Ta bảo ngươi mời Hầu gia về, sao lại gọi cả A Vu về nữa, nếu nàng bị dọa sợ, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không?”
Lý Mụ mụ cúi đầu nhận lỗi.
Mẹ chồng quay người bảo người đưa ta về Quốc công phủ.
Ta đã về đây rồi, dĩ nhiên không chịu cứ thế mà đi, ta kiên quyết đòi theo xem.
Mẹ chồng không còn cách nào, đành dẫn chúng ta đến ngoài Hành Lan viện.
Triệu Sĩ Trai bước vào trong, phát ra một tiếng thét đầy đau đớn, rồi sau đó là tiếng nôn khan không ngừng.
Ta định bước lên theo, nhưng bị mẹ chồng một tay cản lại.
“Con đang mang thai, đừng để bị dọa. Con chỉ cần biết rằng, Tương Dao đã chết.” Bà ấy nói, mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng.
Mũi ta, ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng nặc.
“Hầu gia, nhìn xem, thiếp đã báo thù cho con của chúng ta rồi.” Trong viện truyền ra giọng điên cuồng của Lâm Mạn Như, “Chính là nữ nhân này, chính là nàng ta, đã hại c.h.ế.t con của chúng ta, giờ thì nàng ta đã c.h.ế.t rồi, mối thù của con chúng ta đã được báo, chàng không khen ngợi thiếp sao?”
“Ngươi đúng là một kẻ điên!” Triệu Sĩ Trai vừa mắng, vừa nôn khan.
Ta có chút tò mò, rốt cuộc Lâm Mạn Như đã làm gì.
“Hầu gia, nói với thiếp đi, giờ đây người chàng yêu nhất là thiếp phải không?” Lâm Mạn Như hỏi với giọng đầy u ám.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Lúc này ta hiểu rằng, Lâm Mạn Như thực sự đã phát điên.
Kiếp trước khi ta bị giam trong trang tử, cũng có thời gian ta phát điên.
Ban đêm ta mơ thấy Triệu Sĩ Trai đến làm hòa với ta, ban ngày thì thấy ảo giác hắn đến g.i.ế.c ta.
Lúc đầu ta mong chờ được ngủ, vì như vậy ta có thể gặp được Triệu Sĩ Trai yêu ta, nhưng dần dần, ta không muốn ngủ nữa, ta thấy ghê tởm chính mình khi mong chờ giấc ngủ.
Hắn đã bày mưu khiến ta, một tiểu thư đích tôn của Quốc công phủ, rơi vào hoàn cảnh này, mà ta lại mong hắn yêu ta, có phải thật nực cười không?
Sau khi hiểu ra điều này, ta thấy bệnh điên của mình đã khỏi.
Nhưng các bà tử canh giữ ta lại nói rằng ta ngày càng điên hơn.
Lâm Mạn Như đã phát điên, nên nàng ta hy vọng Triệu Sĩ Trai, sau khi mất đi Hứa Tương Dao, sẽ yêu nàng.
Đứng một lúc nữa, gió bắt đầu thổi.
Ta cùng mẹ chồng quay trở lại Từ An viện để nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng mùa đông chiếu xuống lớp tuyết trên cửa sổ, khiến lòng người cũng thấy dễ chịu hơn.
Cẩm Tâm lén báo cho ta biết rằng, quan viên Kinh Triệu Doãn đã đến Hầu phủ và kéo đi hai xác nữ nhân. Cẩm Tâm nói, Hầu gia đã báo với quan lại rằng Lâm di nương và biểu tiểu thư vốn có mâu thuẫn từ trước, sau khi Lâm di nương sảy thai, nàng phát điên, nghi ngờ biểu tiểu thư đã hại c.h.ế.t con nàng, nên khi Hầu gia cùng chủ mẫu hồi Quốc công phủ, còn lão phu nhân thì tụng kinh lễ Phật, nàng đã ra tay hạ độc biểu tiểu thư rồi dùng d.a.o găm ngược đãi xác chết. Sau đó, nàng tỉnh ngộ và tự sát để tạ tội.
“Nhưng hôm qua khi chúng ta trở về, Lâm di nương rõ ràng chưa chết, nghe cũng không có ý định tự sát.” Cẩm Tâm nghi hoặc nói.
Ta khẽ cười, với tính cách của Lâm Mạn Như, dĩ nhiên nàng sẽ không tự sát.
Nhưng trong phủ có người chết, Kinh Triệu Doãn chắc chắn sẽ phải điều tra.
Đến lúc đó, nếu quan phủ thẩm vấn, Lâm di nương kể rõ sự thật, thì chuyện Hầu gia sủng thiếp diệt thê, hậu viện bốc cháy sẽ không thể che giấu, còn việc biểu tiểu thư chưa gả mà lại lằng nhằng với Hầu gia, hại c.h.ế.t con Hầu gia, dù người có c.h.ế.t cũng sẽ bị người đời chỉ trích.