Yêu Thương Mù Quáng
Tôi lặng lẽ thanh toán, trong đầu bất ngờ lóe lên một suy nghĩ.
Một người bạn trai còn bận hơn cả tôi, hình như tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhưng, Thôi Ngô sao có thể là bạn trai của tôi?
Khách quan mà nói, anh ấy rất bận rộn, chủ quan mà nói, có lẽ anh ấy cũng không muốn hẹn hò.
Đối với anh ấy, tôi chỉ là đối tác hợp tác.
Tôi có chút hối hận vì đã mời Thôi Ngô đi ăn. Rốt cuộc, nghĩ về một người đàn ông không thể thích mình chỉ là lãng phí thời gian.
Nhưng anh ấy nhanh chóng quay lại hẹn tôi lần nữa.
“Lần trước đi vội quá, xin lỗi nhé. Tôi sẽ mời cô ăn một bữa khác, coi như bù đắp.”
Không may là, lần này thậm chí còn không hẹn được.
Giờ cao điểm tắc đường kinh khủng, không may, tôi đã va quệt xe với người khác trên cầu vượt.
Người tài xế đối diện bước xuống xe, tức giận chửi rủa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, anh ta lập tức nuốt lại lời nói.
Gặp tai nạn mà cũng có thể gặp lại người yêu cũ, thế giới này đúng là nhỏ bé thật.
Ở ghế phụ của Trần Quân có một cô gái trang điểm đậm cũng bước xuống xem xét tình hình.
Thấy Trần Quân không nói gì, cô ta liền lên tiếng thay anh.
“Cô lái xe kiểu gì vậy, chúng tôi đang đi thẳng thì cô lại đổi làn đường làm gì?”
“Làm chậm trễ việc nhà chúng tôi.”
Mặc dù cảnh sát giao thông chưa tới, nhưng trách nhiệm trong vụ tai nạn này phần lớn là của tôi. Tôi vừa xin lỗi, vừa đề nghị: “Thế này nhé, nếu sợ mất thời gian của chị, chúng ta có thể giải quyết riêng, dù sao Trần Quân cũng có WeChat của tôi.”
Cô gái quay sang nhìn Trần Quân đầy nghi hoặc, anh ta bất đắc dĩ nói: “Chị à, đây là Hứa Thiến.”
Chị của Trần Quân lập tức nổi giận, “Đây là người mà em đã lấy cả t.h.u.ố.c lá và rượu từ nhà, chạy cả nghìn cây số để tặng quà mà cuối cùng bị người ta đá, cái người yêu cũ nổi tiếng đó sao?”
“Gọi điện báo cảnh sát đi. Nhà họ Trần chúng ta không thể chịu thiệt thế này.”
16
Xem ra hôm nay chuyện này không thể kết thúc êm đẹp được.
Tôi nhắn tin cho Thôi Ngô, nói rằng cuộc hẹn hôm nay bị hủy.
Ngay khi tôi vừa gửi tin nhắn, anh ấy cũng gửi lại: “Trên cầu vượt hình như có tai nạn, cô lái xe cẩn thận nhé.”
Tôi ngượng ngùng trả lời: “Là tôi đây.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Thôi Ngô trả lời ngay lập tức.
“Chờ tôi qua.”
Dù việc xử lý vụ tai nạn có hơi rắc rối, nhưng một mình tôi vẫn có thể lo liệu được.
Hơn nữa, giao thông đang ùn tắc, không thể di chuyển, chờ Thôi Ngô lái xe đến thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Tuy nhiên, việc anh ấy không nói gì mà chỉ vội vàng đến giúp tôi khiến tôi rất vui.
Nhưng tôi đã đoán sai.
Mười phút sau, Thôi Ngô đã xuất hiện tại hiện trường.
Anh đến ngay sau cảnh sát giao thông.
Thôi Ngô đi xe điện tới. Chiếc xe có phần cốp sau sơn màu vàng, rõ ràng là xe của một nhân viên giao đồ ăn nào đó.
Tôi tò mò hỏi: “Anh lấy đâu ra xe thế?”
“Đúng lúc trong nhà hàng có một nhân viên giao hàng, nên tôi thuê lại xe của anh ấy.”
Thấy Thôi Ngô nói chuyện với tôi, Trần Quân nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Hứa Thiến, mới mấy tháng mà em đã có bạn trai mới rồi à? Em thay bạn trai còn nhanh hơn thay quần áo nữa.”
Chị của anh ta cũng thêm dầu vào lửa: “Một người có thể mắng chửi cả mẹ ruột của mình, thì làm sao có thể là người tốt? Chàng trai trẻ, tôi thấy cậu trông rất khôi ngô, tốt nhất đừng dính líu với loại phụ nữ như cô ta, mất giá lắm.”
Từ khi Trần Quân bắt đầu châm chọc, tôi đã nghiến răng kìm nén, nhưng vì có cảnh sát giao thông ở đây nên không tiện bộc phát.
Thôi Ngô thì không phải lo lắng điều đó.
Anh khoanh tay trước ngực, nhìn Trần Quân và chị anh ta với vẻ thâm trầm.
“Làm ơn hiểu rõ tình hình. Tôi không đến đây để đòi công bằng.”
“Tôi đến để hậu thuẫn cho Hứa Thiến.”
Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt đã không thể kìm nén mà trào ra.
Sự hậu thuẫn vô điều kiện như vậy, tôi chưa từng nhận được từ chính bố mẹ ruột của mình.
Sự tin tưởng này, lại được Thôi Ngô, người chỉ mới gặp vài lần, trao cho tôi.
Đây là vì cùng cảnh ngộ mà “đồng cảm”, hay là vì lý do nào khác?
Thôi Ngô đẩy tôi vào trong xe: “Đừng nghe họ nói nhảm, cô vào trong ngồi đợi, khi cảnh sát gọi ký tên rồi hãy ra.”
Tôi khẽ nói: “Cảm ơn anh.”
Anh nhướn mày: “Cô chỉ cần đừng tiếc vì tôi đã mắng người yêu cũ của cô là được.”
Tôi bị chọc cười đến rơi nước mắt.
“Anh mắng anh ta thêm vài câu, lần sau tôi sẽ mời anh một bữa thịnh soạn.”
Tuy nhiên, lần hẹn thứ ba giữa tôi và Thôi Ngô cũng không suôn sẻ.
Chúng tôi đang ăn thì tôi bị gọi đi làm việc gấp.
Tôi tưởng Thôi Ngô sẽ bực mình, nhưng anh chẳng nói gì, đứng dậy và cầm lấy túi xách của tôi.