Hoà An Công Chúa

Rate this post

Khi lớn lên, ta đã gặp rất nhiều mỹ nam phong thái tuấn tú, nhưng không ai rạng rỡ và ấm áp như Chu Phi.

 

Ta tự hỏi, trên đời này sao lại có một thiếu niên như vậy, sáng ngời, ấm áp, trong sáng, khiến ta cảm thấy rằng sống tiếp cũng không tệ.

 

Chu Phi nói rằng ta không biết hắn đã sống thế nào trong ba tháng xuất chinh, nhưng hắn không biết rằng, trong cung sâu thẳm ấy, ta đã sống như thế nào suốt bảy năm dài đằng đẵng. Mỗi đêm, ta đều lưỡng lự giữa việc c.h.ế.t hay sống, còn hắn như một ngọn đèn sáng, cho ta thêm can đảm để tiếp tục sống.

 

Có thể gả cho Chu Phi là giấc mộng mà ta không dám mơ.

 

Đêm động phòng hoa chúc, ta đội khăn trùm đầu, nhìn hắn nằm yên trên giường, ngắm hắn cả đêm, không ngừng ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt hắn, mong muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trái tim ta. Trong ánh sáng mờ nhạt của nến đỏ, ta đã nhìn hắn suốt cả đêm, đến sáng hôm sau, ta đứng dậy viết thư hòa ly, cẩn thận ký tên và giấu kỹ trong chiếc hộp báu của mình.

 

Chu Phi từng nói một câu mà ta đã nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu đêm: “Thứ mà mình không thích thì đừng động vào, chi bằng để lại cho người thích nó.”

 

Không phải ta không thích Chu Phi, mà chỉ là, ta không xứng với hắn.

 

Ta không phải chưa từng có ý định ích kỷ, lợi dụng chút tình cảm mà Chu Phi dành cho ta, nhưng tình cảm trên đời này có thể duy trì được bao lâu? Ngay cả tình cảm vợ chồng thắm thiết giữa phụ hoàng và mẫu hậu cũng không kéo dài hơn hai, ba năm, phụ hoàng đã quên sạch sẽ, để mặc ta chìm đắm trong vũng lầy.

 

Huống hồ, nếu ta cố chấp kéo Chu Phi vào, cả đời hắn sẽ không thể đứng trên triều đường để thể hiện hoài bão của mình. Nếu hắn không có tài năng, chỉ là kẻ vô dụng, thì thôi đi. Nhưng Chu Phi lại là người đầy tài năng, học vấn sâu rộng, dù bây giờ hắn không trách ta, nhưng năm năm sau thì sao? Mười năm nữa thì sao? Hai mươi năm nữa thì sao? Khi chúng ta đã có con cháu, chúng cũng chỉ vì ta mà phải làm những công việc nhàn rỗi, sống một đời người phú quý vô vị?

 

Nhìn thấy những cuộc đấu đá của những người phụ nữ oán hận trong cung, ta không tin rằng trên đời này có tình yêu nào có thể kéo dài đến bạc đầu. Nếu có một ngày, ta nhìn thấy ánh mắt oán hận của Chu Phi, thì ta thật không thể nào tha thứ cho mình.

 

Ta đã là một người vô tình, tình mẫu tử ấm áp đã biến mất từ lâu, tình cha con, tình huynh đệ tỷ muội đối với ta, chỉ là những quân cờ trong ván cờ quyền lực. Ta đã đấu tranh để thoát khỏi vũng lầy của hoàng gia, mang theo bóng tối u ám, và nhất định sẽ đi đến một nơi đen tối khác. Còn Chu Phi, như ánh trăng sáng mà ta đã khao khát trong những giấc mơ của tuổi trẻ, sẽ được giấu trong góc sâu nhất của trái tim ta. Đó là mảnh đất sạch nhất, nơi mà ta sẽ chôn cất tất cả những gì quý giá nhất của mình.

 

Chu Phi, không ai yêu chàng nhiều hơn ta, và cũng cảm ơn chàng, đã làm cho thời thanh xuân của ta trở nên rực rỡ đến vậy.

 

Nhưng, ta đã buông tay chàng rồi.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

(Hoàn)

 

Phiên ngoại của nam chính Chu Phi

 

Ta là Chu Phi, nửa năm trước, Công chúa Hòa An Sở Minh Hi và ta đã hòa ly.

 

Thư hòa ly là do nàng viết, ta không ngờ rằng cuộc hôn nhân kéo dài gần ba năm này, bắt đầu không phải là điều ta mong muốn, và kết thúc cũng không theo ý nguyện của ta.

 

Ta chưa bao giờ cảm thấy thất bại đến thế.

 

01

 

Diện mạo của ta có tám phần giống mẫu thân ta, trước khi kết hôn, mẫu thân ta đã nổi tiếng khắp kinh thành, xuất thân cao quý, là con gái chính thất của Thái phó Đế sư.

 

Phụ thân ta là quan nhị phẩm trong triều, công chính liêm minh, chính trực không khuất phục.

 

Từ nhỏ ta đã biết rằng tình cảm giữa phụ mẫu rất sâu đậm, tình cảm vợ chồng gắn bó, ta cũng từng thầm mong mỏi người bạn đời của mình sẽ như thế nào. Nhưng đáng tiếc, thiên mệnh trêu đùa, thánh chỉ ban hôn, ta buộc phải bước vào phủ công chúa xa hoa tráng lệ, trở thành phò mã mà tất cả những tài tử kinh thành đều muốn tránh xa.”

 

Trước khi thành hôn, phụ thân đã cùng ta trò chuyện suốt đêm. Ông nói về gia tộc họ Chu chúng ta là gia tộc trung hiếu, đã định là sự việc thì dù công chúa có thế nào, cũng phải đối đãi với nàng bằng lễ nghi, kính trọng, yêu thương, nhẫn nhịn và nhượng bộ, tuyệt đối không được oán trách, không được làm tổn hại đến danh dự của gia tộc họ Chu và thể diện hoàng gia.

 

Ta vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ sống cả đời với Hòa An công chúa trong tình trạng tương kính như tân, nhưng không ngờ, những hành động của nàng vẫn vượt ngoài dự đoán của ta.