Vở Kịch Giữa Màn Sương

Rate this post

Người cưỡi ngựa ngồi thẳng trên lưng ngựa, đôi mắt sáng rực, mũi cao, lông mày rậm, trên má mọc đầy râu quai nón dày, trông như một người hoang dã. Hắn hơi nghiêng người xuống, nhìn ta một lúc rồi gật đầu nói: “Quả là dung mạo xinh đẹp.”

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Chi Lan đi theo ta ban đầu bị dọa đến thét lên một tiếng, sau đó trừng to mắt, không thể tin nổi: “Ngươi điên rồi à—dám trêu chọc con gái nhà lành, ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không?”

 

Hắn cười toe toét nói: “Nếu ta không biết, làm sao có thể quay lại xem?”

 

Hắn vừa cười, một nhóm binh lính phía sau cũng theo đó cười rộ lên.

 

Tiếng cười ồn ào khiến không khí cũng rung động, dân chúng dọc theo phố không dám xem náo nhiệt, cả con phố dài trong chớp mắt trở nên vắng lặng.

 

Giữa đường phố mà dám nhận xét về dung mạo của nữ quý tộc, người này quả là quá ngông cuồng và kiêu ngạo.

 

Chi Lan vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng muốn bảo vệ chủ nhân, nhưng đối diện với đám người kia, nàng không biết phải làm sao.

 

Nhìn thấy nàng sắp khóc, ta mím môi lại, bước lên che chắn cho nàng phía sau, nhìn thẳng vào người trên ngựa, không kiêu ngạo cũng không sợ hãi mà nói: “Cảm ơn tướng quân khen ta xinh đẹp, theo ta thấy, kỹ thuật cưỡi ngựa của Lý tướng quân cũng rất điêu luyện. Còn về Yến Vân tam thập nhị kỵ mà người ta đồn đại—”

 

Ta ngẩng đầu nhìn lướt qua nhóm binh sĩ đang cười rộ phía sau hắn, nói thêm: “Tam thập nhị kỵ, quả thực là quân kỷ nghiêm minh, danh bất hư truyền.”

 

Một lời nói có cả gai nhọn, khiến sắc mặt của người trước mặt dần trở nên không tốt.

 

Chỉ thấy hắn hơi giơ tay lên, binh sĩ phía sau lập tức chỉnh đốn hàng ngũ, im lặng, không còn chút dáng vẻ ngổ ngáo như vừa rồi.

 

Vị tướng quân mặc áo giáp đen lúc này mới nói: “Sao Thẩm tiểu thư gia biết ta chính là Lý Phù?”

 

Ta cố gắng giữ bình tĩnh đáp: “Hoàng thượng đích thân ban hôn, hôn ước đã định, không dám không biết. Nếu tướng quân không có việc gì, trời cũng không còn sớm, ta nên trở về phủ rồi.”

 

Lý Phù giơ tay, ta liền quay người trở về, vài bước đi tới đầu đường, quay đầu nhìn lại, đội kỵ binh của Lý Phù đã biến mất ở cuối phố dài, chỉ còn lại dấu vết bụi mù khắc xuống mặt đất chứng tỏ hắn từng qua đây.

 

Ta khẽ thở phào, nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Ta không biết mặt Lý Phù trước khi kết hôn.

 

Vừa rồi chỉ là dựa vào câu “Nếu ta không biết, sao có thể quay lại xem” mà đánh cược.

 

May mắn là ta đã thắng.

 

Chỉ là Lý Phù, thân hình to lớn, hành động lỗ mãng, đúng như lời đồn, quả là một kẻ không chính thống.

 

Trước đây, khi ta đính hôn với Cố Hoài Xuyên, trong tưởng tượng, phu quân của ta cũng là một quân tử nhã nhặn, nghĩ đến Lý Phù với tính cách thô bạo và bộc trực kia, ta khẽ thở dài.

 

Hoàng thượng ơi, rốt cuộc người đã chỉ định cho ta một cuộc hôn nhân như thế nào đây?

 

***

 

Vào lúc mùa xuân đẹp nhất, ta theo đúng kế hoạch gả cho Lý Phù.

 

Trăm năm thế gia liên hôn cùng triều đình tân quý, lại thêm việc là do hoàng gia ban hôn, đã từ lâu rồi kinh thành chưa có hôn sự nào lớn đến vậy, tất cả những gia đình danh tiếng đều đến tham dự chúc mừng.

 

Khách khứa đầy cửa, mẫu thân tự tay trang điểm cho ta.

 

Dù trong lòng không vui, đến giờ phút này, mẫu thân cũng thật lòng chúc phúc cho ta sau khi thành thân có cuộc sống viên mãn.

 

Bà vừa chải tóc cho ta vừa rưng rưng nước mắt.

 

“Một chải chải đến cuối, hai chải bạc đầu cùng nhau, ba chải con cháu đầy đàn…”

 

Biểu muội nhỏ trong nhà ngây thơ đáng yêu, ngậm kẹo đường, không hiểu sao dì của nàng lại vừa cười vừa khóc. Chỉ khi mẫu thân quay lưng, nàng mới ghé sát vào tai ta, thần bí nói: “Biểu tỷ yên tâm, vừa nãy muội lén chạy ra ngoài xem rồi, tỷ phu đẹp lắm.”

 

Ta đỏ mặt, nhỏ giọng mắng nàng đừng nói bậy.

 

Biểu muội chu môi, giọng cao hơn chút: “Biểu tỷ không tin? Tự tỷ nhìn sẽ biết, trông như trong tranh vẽ vậy.”

 

Ta thầm nghĩ, ta đã gặp hắn rồi.

 

Đâu có giống người trong tranh, nếu có thì cũng là Trương Phi trong tranh.