Vở Kịch Giữa Màn Sương
Trên đường đi mua kim chỉ, nàng gặp một người đồng hương làm việc ở nhà họ Cố. Nghe nói bây giờ Tô Uyển Uyển sống không mấy thuận lợi, mẹ chồng con dâu không hòa thuận, chị em dâu cũng không hòa thuận, hầu như mọi thứ đều không hòa thuận.
Quan trọng nhất là, nàng ta và Cố Hoài Xuyên cũng không còn hòa thuận.
Nghe xong, lòng ta lẫn lộn cảm xúc, con đường khó khăn mà họ đang đối mặt, ta đã sớm dự liệu được.
Trong Kinh thành, các vở kịch thay đổi nhanh chóng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Vở kịch về Kim Yến Tử và Ôn Thuật Bạch đã sớm không còn được diễn nữa.
Lý Phù xuất thân từ đường hoang, chiến pháp linh động, thường đi trước đối phương một bước.
Lần này hắn xuống phía Nam dẹp loạn, nhanh chóng đánh thẳng vào trung tâm, một trận chiến chớp nhoáng.
Chiếc áo choàng chỉ mới hoàn thành một nửa thì Lý Phù đã trở về.
Ta nghe thấy tiếng ngựa hí bên ngoài phủ, vội ra ngoài nhìn, thấy hắn phong trần mệt mỏi, thanh kiếm dài đeo sau lưng, chỉ cần cúi người nhẹ nhàng một cái, trời đất quay cuồng, ta đã ngồi trước mặt hắn.
Giáp trụ lạnh băng, hơi thở lại nóng rực, Lý Phù giữ chặt ta trong vòng tay. Bộ râu của hắn lại mọc ra, thô ráp khiến cổ ta ngứa ngáy.
“Nhớ ta không?”
Ta lừa dối: “Không nhớ.”
Đôi môi của Lý Phù áp xuống mạnh mẽ, hơi thở nóng hổi, hắn cúi xuống bên tai ta, thì thầm: “Nhưng ta nhớ nàng, phải làm sao đây?”
Ta bị hắn ôm chặt, gần như không thể cử động. Bên tai là tiếng tim đập trầm ổn của hắn, ngẩng đầu lên thấy bầu trời đầy mây đỏ, không hiểu sao mắt ta lại cay xè.
“Dù chỉ mới bảy tháng, nhưng ta ngày nào cũng lo sợ sẽ sinh sớm… nếu chàng không ở đây… lần sau chàng không được đi nữa.”
Lý Phù nâng tay giữ lấy chiếc trâm châu nơi tai ta, cúi người, trán hắn nhẹ nhàng áp vào bụng bầu của ta, khẽ nói: “Ừ, lần sau sẽ không đi nữa.”
Lý Phù toàn thân đầy mùi mồ hôi, ta đẩy hắn đi tắm rửa.
Không ngờ hắn chỉ mất thời gian uống một tách trà đã trở ra, ánh mắt sáng rực, lại gần ta, như một con sói hoang vừa được thuần phục đang chờ được khen ngợi.
Ta vô tình chạm vào cổ tay hắn, lạnh đến giật mình.
Ta không kiềm được hỏi: “Chàng tắm nước lạnh à?”
Lý Phù gật đầu.
“Nước lạnh tắm nhanh hơn.”
“Vội gì chứ, nước lạnh có hại cho cơ thể.”
Lý Phù muốn nắm tay ta, nhưng sợ mình lạnh, chỉ dám chạm nhẹ vào đầu ngón tay ta.
“Không sao đâu, ta đã quen rồi. Trước kia ở quân doanh Tây Bắc—”
“Đây không phải là quân doanh Tây Bắc, không thiếu nước, cũng không thiếu củi,” ta ngắt lời hắn, cười nhìn hắn, “Chờ thêm một chút cũng không sao.”
Dù sao thì—chúng ta vẫn còn cả đời dài đến vậy.
Ngoại truyện
Cố Hoài Xuyên gặp lại Kiều Mật lần nữa, là ở hậu viện một ngôi chùa Phật giáo ngoài kinh thành.
Đứa con trai nhỏ của hắn, luôn khóc đêm không ngừng, mọi cách đều đã thử qua, cuối cùng có người đề xuất, bảo không bằng mời một vị cao tăng xem thử.
Nói đến cao nhân đắc đạo trong vòng trăm dặm, không ai ngoài đại sư Khổ Trí của chùa Bạch Vân, chỉ là đại sư đã gần trăm tuổi, nhiều năm qua không xuống núi nữa.
Đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi, không thể nói chuyện, dù đến chùa cũng khóc không ngừng.
Khổ Trí đại sư đang tiếp khách, Cố Hoài Xuyên sợ làm phiền hương khách, chỉ đành bế con ra sau viện dạo một vòng.
Vừa đi, hắn vừa gặp Kiều Mật.
Nàng đứng dưới một cây hoa tường vi, gương mặt bình yên, búi tóc phụ nhân, bên chân là một đứa trẻ nhỏ đang quấn quít, bên cạnh còn có hai tỳ nữ.
Toàn thân nàng toát lên khí chất an lành của năm tháng.
Trong lòng, Cố Hoài Xuyên thật sự không muốn gặp lại Kiều Mật.
Ít nhất, không phải gặp Kiều Mật trong hoàn cảnh như thế này.
Dù không soi gương, Cố Hoài Xuyên cũng biết, hiện tại hắn nhất định rất chật vật.
Giữa mùa hè nóng bức, ôm trong tay một đứa trẻ vừa tè dầm, áo bị kéo rách một nửa.
Hai bên không ai nói gì, cuối cùng là Kiều Mật lên tiếng trước.
“Nếu không phiền—để ta bế đứa bé được không?”
Cố Hoài Xuyên ban đầu muốn từ chối.