Thái Tử Phi Sợ Chếc

Rate this post

Không biết sức lực từ đâu đến, ta nhấc váy chạy một mạch về phía tiền viện.

 

“Điện hạ, khóa cửa bị hỏng rồi, cổng lớn bị khóa sắt không vào được.”

 

Ta chợt nhớ ra, chính mình đã ra lệnh bịt kín lỗ khóa. Nhìn cái đôn gỗ bên tường, ta định dùng nó để trèo qua, thì thấy Bùi Cảnh đang gác một chân lên tường, nhìn xuống ta từ trên cao.

 

“Ta, ta… Ta thật sự không yên tâm về nàng.”

 

Ta ngẩng đầu lên nhìn Bùi Cảnh, giơ hai tay ra, cười rạng rỡ: “Điện hạ nhảy xuống đi, thần thiếp sẽ đỡ ngài.”

 

Nhìn khuôn mặt đen sì của Bùi Cảnh, ta không nhịn được mà cười phá lên cùng mọi người. Đêm nay cuối cùng cũng yên ổn.

 

Ngoại viện của Đông Cung bị cháy rụi, ta không khỏi tặc lưỡi, không biết phải tốn bao nhiêu bạc để sửa chữa đây.

 

Bùi Cảnh với vẻ mặt bí ẩn nói rằng cứ từ từ mà sửa Đông Cung, nhờ ta mà Hoàng thượng đã hạ chỉ cho Bùi Cảnh kế vị, Hoàng thượng sẽ lui về làm Thái thượng hoàng, nghỉ ngơi dưỡng sức.

 

Ta kinh ngạc, “Ta chẳng làm gì cả mà?”

 

Bùi Cảnh thở dài một hơi, “Nếu không phải đêm qua Kỷ Lễ và biểu ca của nàng dẫn người đến kịp thời, thì mẫu hậu của ta có lẽ đã bị Tam hoàng tử bắt giữ để uy h.i.ế.p ta rồi.”

 

Ta vẫn còn mơ hồ, điều đó có liên quan gì đến việc Hoàng thượng nhường ngôi?

 

Bùi Cảnh ghé vào tai ta thì thầm, “Mẫu hậu của ta trong cơn tức giận đã cầm d.a.o ép phụ hoàng viết thánh chỉ.”

 

Lúc này trên mặt ta đầy sự kính phục, “Hoàng hậu quả thật là nữ trung hào kiệt!”

 

Bùi Cảnh nghiêm túc lại, “Khụ khụ, ta chuẩn bị lập chỉ phong Thái tử phi làm Hoàng hậu, lễ phong hậu sẽ được tổ chức cùng với lễ đăng cơ của ta.”

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Thăng tiến quá nhanh khiến ta như đang lơ lửng, ta hỏi một cách đùa cợt, “Vậy điện hạ sẽ không có ngày nào đó bịa ra một tội danh để xử tử ta và diệt cả gia tộc ta chứ?”

 

“Sao nàng lại nghĩ thế?”

 

“Cha ta chỉ là một quan kiểm thảo thất phẩm, chẳng có lợi gì cho Hoàng thượng cả.” Ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, “Nếu một ngày nào đó Hoàng thượng không còn yêu thương thần thiếp nữa, liệu có thể không liên lụy đến gia đình ta không?”

 

Bùi Cảnh đưa tay vuốt tóc ta, một tay chỉ trời, “Trẫm hôm nay thề với nàng, nếu trẫm sau này phụ nàng thì sẽ bị vạn kiếp bất phục, bị thiên hạ phỉ nhổ.”

 

Ta vội vàng che miệng hắn lại, “Phì phì phì, đừng nói nhảm, đừng nói nhảm.”

 

Bùi Cảnh theo đó cũng “phì” hai tiếng.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, “Nếu ngài dám đối xử tệ với ta, ta sẽ bảo cha ta lén lút viết những điều xấu về ngài, lưu truyền muôn đời.”

 

Bùi Cảnh nắm tay ta, cười tươi như xuân về, “Đi thôi, từ nay về sau đều là những ngày tốt đẹp.”

 

Ta khẽ chọc vào Bùi Cảnh, “Có thể vui mừng kín đáo một chút không? Nếu để người khác thấy, chắc chắn họ sẽ viết tấu chương tố ngài.”

 

Cuộc sống làm Hoàng hậu cũng không khác gì so với lúc làm Thái tử phi, nghĩ kỹ lại thì thậm chí còn tự do hơn ở Đông Cung hai phần.

 

Khi rảnh rỗi, ta mang theo Tề mụ mụ trở lại Đông Cung để tìm vài cuốn du ký, thư phòng của Đông Cung đã được dọn dẹp gần hết.

 

Ta đi đi lại lại trong điện, nhớ đến những ngày thêu túi thơm cho Bùi Cảnh, liền cười nói với Tề mụ mụ: “Hoàng thượng đeo cái túi thơm đó, không biết đã bị bao nhiêu người chê cười rồi.”

 

Tề mụ mụ cũng cười lắc đầu, “Điều đó chứng tỏ điện hạ thật lòng với nương nương.”